“Minh Tử. Từ Noãn mất tích rồi” Bạch Nhiếp Thần nhíu mi tâm thở dài.
Tô Nguyên và Lam Phong đang ngồi trên máy tính tích cực làm việc tìm kiếm.
“Cái gì? Đã bao lâu rồi?”
“1 ngày”
Đã 1 ngày cô biến mất. Lần cuối chỉ thấy đi vào thang bộ rồi biến mấy.
Nhiếp Thần khi không tìm thấy cô anh dường như đã muốn phát điên. Trên tay vẫn còn rướm máu do anh phát tiết mà đấm lên vô lăng xe tạo thành.
“Anh đang ở đâu?”
“Nhà anh”
“Được rồi em qua ngay”
Qua tới nhà Minh Tử thấy Nhiếp Thần chỉ mới 1 ngày mà trở nên tàn tạ đi rất nhiều. Râu ria mép mọc lởm chởm, hai hốc mắt sâu hoắm như đã rất lâu không ngủ rồi.
Cả căn nhà giống như cũng im ắng thăng trầm theo tâm trạng của Nhiếp Thần vậy.
“Anh” Minh Tử kêu nhưng Nhiếp Thần cũng không có tinh thần trả lời lại.
Ngay lúc ngày, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết khi điện thoại Nhiếp Thần đổ chuông nhận cuộc gọi từ một số lạ.
Lam Phong cùng Tô Nguyên gật đầu ra hiệu bàn tay cũng nhanh chóng nhảy múa trên bàn phím. Bạch Nhiếp Thần lo lắng liền nhận trả lời điện thoại.
Mở đầu là một giọng cười khoái chí thoải mái. Người bên kia không vòng vo vào thẳng vấn đề
“Chào đầu dây bên kia. Có nhơ vợ mình chưa?”
Nhiếp Thần siết chặt điện thoại như muốn bóp nát, nhưng tay vẫn không thể kiềm chế được run rẩy.
“Ha. Nói thẳng đi điều kiện là gì?”
“Chậc chậc. Quả nhiên Bạch công tử nổi tiếng giàu có thật không sai. Nghe có vẻ điều kiện nào anh cũng chấp nhận à?”
“Phí lời. Rốt cuộc các người muốn cái gì mới thả người”
“Tối nay 9 giờ tại bìa rừng phía tây. Đi một mình, đừng hòng dở trò. Nếu không thì…..chờ mà nhận xác” đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy
Lam Phong lắc đầu nhìn Nhiếp Thần.
“Lão đại. Bên kia cúp máy quá nhanh em không tra được. Hơn nữa họ sử dụng nguồn sóng rất lạ hình như gần đây mới được quân đội bí mật sử dụng”
Lam Phong đưa ra nhận biết của mình
Nhiếp Thần buông điện thoại xuống anh đi đến bức tường gần đó mạnh mẽ đấm lên nó mà phát tiết.
Thầm chửi bản thân không bảo vệ chu đáo cho Từ Noãn là anh hại cô. Nếu cô có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây. Lời hứa năm xưa còn chưa làm.
“Cái thằng này cậu điên rồi” Tô Nguyên và Minh Tử chạy lại cảm anh khó khăn lắm mới ngăn được người kia dừng lại.
“Nhiếp Thần anh phải giữ sức tối nay còn phải đi cứu chị dâu. Đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy”
Như bị nói đúng Nhiếp Thần thất thần dựa đầu ra sau. Bàn tay rướm máu gác lên trán thở dài
Căn nhà vì thiếu bóng hình dáng con người mà trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Từ lúc Từ Noãn mất tích Nhiếp Thần đã đuổi hết người làm trong nhà đi.
“Kẻ bắt cóc không vòi tiền lại đòi gặp mặt. Chắc hẳn có chuyện cần thương lượng” Minh Tử bắt đầu ngẫm nghĩ
“Cũng có thể là muốn mạng” Tô Nguyên đưa ra trường hợp có khả năng hơn
Mọi người đều im lặng nhìn về Nhiếp Thần
“Tôi sẽ đưa cô ấy về bằng mọi giá” Anh cứng rắn quyết tâm nói. Con ngươi giống như bị bốc hoả phủ một lớp khói lửa.
Minh Tử đột nhiên rất ngưỡng mộ Nhiếp Thần. Rồi chợt trong đầu lại nhớ đến Tô Nhi, anh nghĩ nếu mình có người yêu liệu mình có liều mạng xông pha bảo vệ như cách Nhiếp Thần đối với Từ Noãn.
*
Tối hôm đó tại bìa rừng phía tây Nhiếp Thần lái xe đến sớm hơn giờ hẹn. Anh đứng bên ngoài xe chờ đợi.
Không khí mùa xuân nhưng vẫn còn đọng lại gió mùa đông. Anh đơn bạc mặc mỗi chiếc sơ mi trắng bên ngoài.
Chỉ có tiếng thở dài cùng tiếng xào xạc của những ngọn cây bị gió lung lay.
Nhiếp Thần thầm nghĩ đợi đón được Từ Noãn về rồi tết âm lịch tới đây sẽ lì xì cho cô một phong bao thật lớn còn có một đám cưới thật linh đình. Có chạy đằng trời anh cũng sẽ không buông tha cho cô.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có âm thanh của nhóm người chạy một chiếc xe ba gác tới. Có khoảng 4,5 người ai ai mặt cũng dữ tợn bước xuống và bỏ lại chiếc xe tồn tàn kia.
Một trong những tên đó tiến đến nói chuyện với Nhiếp Thần
“Đưa chìa khoá xe đây”
“Người đâu?”
“Vội cái gì? Đi rồi biết. Bịt mắt nó lại đi”
Vừa nói vừa soát người anh nếm đi chiếc điện thoại. Để chắc chắn không còn thiết bị theo dõi họ còn dùng đến máy dò để quét một lười rồi mới lên xe.
Nhiếp Thần mắt bị bịt kín ngồi lên phía sau xe nên hông còn có 2 người.
Chiếc xe lăn bánh rất lâu rồi lại đổi sang một chiếc xe khác mãi mới tới được một căn nhà hoang tồi tàn đổ nát giữa cánh rừng hiu quạnh.
Nhiếp Thần bị lôi kéo một cách thô bạo xuống xe. Khăn bịt mắt được tháo đột ngột khiến anh phải nhíu mày để tiếp thu được cảnh vật.
Trong căn nhà hoang ấy có một vài bóng đèn được thấp lên. Ở giữa nhà là người mà anh mong muốn gặp nhất.
“Xin chào Bạch thiếu. Ngài biết tôi chứ?”