Ái nở nụ cười rạng ngời khi nhìn thấy Ly
" Cô bếp trưởng để chị đợi hơi lâu đấy nhé "
Ly vuốt tóc cười cười
" Chị cứ chêu em, em chỉ là đang phụ trách chính bên bếp bánh thôi mà "
Ly như sực nhớ ra điều gì:
" Úi thấy chị em vui quá quên cả mời chị ra bàn ngồi "
" Em khách sao với chị vậy " giọng Ái nhẹ nhàng
Theo thói quen Ly đưa tay lên vuốt tóc cười dịu dàng
" Chị dâu ah, hôm nay chị đến nhà hàng tìm em có chuyện gì vậy ạ...? "
" Chị đến thăm nơi em đang làm việc, được không vậy...? " giọng Ái nhẹ nhàng
Ly cười tươi để lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp.
Hai chị em vui vẻ đi thăm quan nhà hàng Ly đang làm việc, vừa đi hai chị em vừa nói chuyện vui vẻ. Nơi dừng chân lâu nhất là bếp bánh nơi Ly đang phụ trách.
Ái nhìn không gian gọn gàng nơi đây chủ hiểu chủ nhân của nó đã chăm chút cho nơi này đến nhường nào.
Những chiếc bánh xinh xắn được sếp trưng bày tại nơi đẹp nhất của bếp.
Ái đứng nhìn tác phẩm của Ly mà thích thú vô cùng. Từ bánh nhỏ đến bánh to, mỗi một chiếc đều như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ vậy.
Ly thấy chị mình ngắm nhìn chăm chú vào tủ bánh mới đi lại, giọng nói dịu nhẹ
" Chị Ái có muốn nếm thử bánh em làm không? "
Ái vui vẻ nhận lời
Ly lấy ra một chiếc bánh nhỏ xinh màu hồng, bên trên còn trang trí thêm một miếng dâu tây đã được cắt tỉa tỉ mỉ
" Chị Ái nếm thử tay nghề của em, rồi cho em đánh giá nhé " Ly vừa nói vừa cười
Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng lại được trang trí tỉ mỉ làm sao. Ái nếm thử thì trời ơi, không thể tin nổi. Vị bánh thanh mát, lại có mùi thơm nhè nhẹ của dâu tây, hòa quyện vào nhau thật khó có thể diễn tả bằng lời.
Ly thấy chị ăn bánh mình làm mà trầm ngâm suy nghĩ vậy thấy lo lo, cô nàng nghĩ trong đầu chắc do bánh này mix vị không ngon rồi. Cuối cùng Ly cũng đánh liều hỏi chị
" Chị ah, bánh em làm không hợp khẩu vị của chị ạ? "
Ái giả vờ suy ngẫm thêm chút nữa rồi bật cười
" Chị không ngờ mình lại có cô em chồng làm bánh ngon vậy, em làm chị bất ngờ đấy nhé cô bé "
" Vậy mà chị làm em cứ tưởng là bánh em thử mix vị này không ra gì chứ " Ly đáp lời
" Lần sau tới nhà anh chị chơi cô Ly cứ mang bánh theo là bé Dâu thích lắm đấy, con bé thích ăn đồ ngọt giống chị mà " giọng Ái nhẹ nhàng
Ly nháy mắt " Chị nói vậy anh trai em mà biết chắc mua lại cả nhà này chỉ để phục vụ chị và bé Dâu mất "
Ái đỏ mặt: " Chị đâu có quyền lực tối cao vậy, anh của em chỉ có công việc là ưu tiên số một thôi "
Ly như sực nhớ ra điều gì nói nhỏ với Ái
" Chị ah, giờ chị nói em mới nhớ ra điều này. em muốn nói cho chị biết một bí mật về ông anh quý hóa của em "
Ái tỏ vẻ bất ngờ " Anh Khánh có bí mật gì mà nhìn em nghiêm trọng vậy...? "
Giọng Ly vẫn nhỏ nhẹ
" Chị không biết đâu, lúc nhỏ ông anh zai quý hóa của em khó tính lắm luôn chẳng đứa em nào dám lại gần hết. Chỉ có em là lì mà chẳng sợ gì hết, cứ bám đuôi theo anh ấy, cuối cùng hắn cũng chịu chơi cùng em đó. Bác gái bảo " khó tính kiểu này không biết sau ai dám lấy nó nữa ".
Vậy mà lúc học đại học anh ấy về nói với mẹ là anh ấy thích một người con gái. Cả nhà mừng còn hơn cả bắt được vàng vì cuối cùng lão cũng muốn lấy vợ. Niềm vui chưa đc bao lâu thì một ngày anh ấy về thăm nhà mặt buồn thiu. Cả nhà hỏi gì cũng không nói. Em đi điều tra ra được là chị gái kia đã bỏ anh ấy mà đi. Chị nói xem người con gái kia có phải quá đáng với anh em không cơ chứ "
Ái nãy giờ ngồi nghe Ly thao thao bất tuyệt kể về anh trai mình mà không nói câu gì.
Ly vẫn say sưa kể mà không biết rằng từ đằng xa bóng dáng một chàng trai body sáu múi đang tiến lại ngày một gần hơn.