Tên nhóc này có gương mặt góc cạnh, đôi lông mày lưỡi kiếm cùng với đôi mắt sáng ngời, vừa có khí phách của người đàn ông vừa có cảm giác ấm áp.
Nghĩ một hồi, mặt cô đỏ bừng cả lên. Hoàng Trọng Nhân nhìn qua, hỏi: “Chị Mai à, chị bị sốt hả? Sao mặt lại đỏ thế, có phải tối qua bị cảm lạnh rồi không? Lại đây, để tôi bắt mạch cho chị này!”
“Gì chứ, có cậu mới bị sốt ấy, không cần cậu quan tâm đâu!”
Nhìn rặng mây đỏ trên mặt Đinh Mai dần biến mất, Hoàng Trọng Nhân cười trêu chọc: “Phụ nữ đỏ mặt mà không phải do bị sốt nghĩa là bị thèm...
Không đợi anh nói hết, Đinh Mai đã cầm cân đánh anh, Hoàng Trọng Nhân nhanh chóng chạy trốn.
Hai người vừa đánh vừa chạy đến tận bờ biển.
Sau cơn mưa trời lại sáng, người dân trong thôn đều đã tập trung tại đây.
May mà hôm nay không mưa tiếp, mọi người vẫn có thể đi biển đánh bắt hải sản.
Sau khi chuẩn bị cân đưa lên thuyền. Hoàng Trọng Nhân đẩy thuyền ra xa bờ, Đinh Mai vân còn đứng ở phía xa xa hô lớn: “Hoàng Trọng Nhân, anh nhớ cẩn thận đấy nhé!”
Anh vẫy tay với cô, sau đó ra hiệu dấu ok.
Khi thấy thuyền càng lúc càng xa, anh lại giơ ngón giữa lên, đoán răng nếu cô mà nhìn thấy được thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem.
Lúc đi ngang qua Lão Long Khẩu, anh có cảm giác như mực nước đã dâng lên cao sau trận mưa to hôm qua.
Nhưng sóng biển lăn tăn, mặt nước vô cùng yên ả, còn yên ả hơn cả thôn Hồ Sơn.
Nhưng sự yên bình này cứ khiến Hoàng Trọng Nhân cảm thấy hơi lo lắng, lúc nào cũng sợ rằng sẽ có một con cá voi đột ngột nhảy ra từ dưới nước.
Còn chưa đến thành phố Nguyên Tung, anh đã gọi điện cho Hồ Luân.
Đúng lúc anh ta dậy sớm đi giao hàng xong, đang trên đường vào thành phố.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Hoàng Trọng Nhân, anh ta chờ ở chỗ cũ.
Lần này Hoàng Trọng Nhân không chỉ thanh toán tiền cho anh ta, còn cho anh ta mấy cân hàu đem về ăn.
Hôm nay là bốn trăm ba mươi cân hàng lẻ. Còn có một trăm năm mươi cân hàu. Hoá đơn là mười ba nghìn một trăm.
Lợi nhuận của Hoàng Trọng Nhân là bốn nghìn chín trăm.
Anh cầm hoá đơn đi lên tầng mười hai.
Đến cửa văn phòng của Loan Lan, anh chợt nhớ tới vấn đề hợp đồng mà cô ta nhắc lần trước.
Ký hợp đồng là việc có lợi cho cả hai bên, là sự đảm bảo. cho bên còn lại.
Nhưng thái độ của cô tổng giám đốc này với anh hơi đáng sợ, anh cứ có cảm giác như cô ta muốn ăn anh luôn vậy, trông như bá vương dùng sức kéo cung... À không phải, là cung dùng sức kéo bá vương mới đúng.
Nhưng thương trường là chiến trường, dù đối phương có là ác thú hay bão lũ, anh cũng phải binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không thể lùi bước chạy trốn.
Hoàng Trọng Nhân đưa tay gõ cửa.