Nhưng mà lúc ấy mẹ chồng nói bà sẽ dùng tiền lương hưu của mình để trả khoản vay, duy trì con trai đào tạo sâu.
Ừm, sốt ruột bảo vệ con, điều này có thể lý giải.
Nhưng con trai vừa mới bước chân trước, chân sau mẹ chồng đã lật lọng.
Mẹ chồng nói thẳng là con trai rất cần tiền, cho nên bà đã gửi tiền qua.
Thạch Na cũng đành chịu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đơn giản là lúc đó mấy đứa nhỏ mới ba bốn tuổi, chi tiêu không lớn.
Nhưng mà sau khi người chồng xuất ngoại đi học, cha mẹ chồng ở cùng với Thạch Na, mẹ chồng thì tiêu phí rất cao. Mỗi ngày Thạch Na nấu cơm, bà luôn chê bai không chịu làm một bữa ăn ngon, ngược đãi cha mẹ chồng già. Có đôi khi bà còn gọi điện thoại kể lể với con trai, nói là bà đưa hết tiền lương cho Thạch Na, thế mà Thạch Na lại nấu cơm không có dinh dưỡng, mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, tại sao có thể trì hoãn được chứ?
Khi mà hai đứa nhỏ tới tuổi vào nhà trẻ, Thạch Na cảm giác kinh tế đã bắt đầu căng thẳng, cho nên cô muốn để hai đứa bé học trường công lập.
Nhưng mà khi mẹ chồng nghe xong, bà cảm thấy rất mất mặt, một hai phải nhất quyết cho hai đứa nhỏ tới nhà trẻ tư nhân tốt nhất!
Cứ như vậy thì chi tiêu lại lớn thêm.
Tranh chấp một phen, Thạch Na từ bỏ, mẹ chồng quá cường thế, chồng cô căn bản không giúp được gì, mỗi lần có tranh chấp thì anh ta cũng sẽ luôn ủng hộ mẹ mình.
Mặc dù cũng không đến mức gọi là "Con trai cưng của mẹ", nhưng mà ... Cũng không khá hơn chút nào.
Chồng cô kiếm tiền căn bản không đưa về nhà một đồng nào, Thạch Na làm lụng một mình mệt mỏi cũng không dám sinh bệnh!
Nếu như nói cấp cứu ai mệt nhất, ai chuyên nghiệp nhất, Trần Thương có thể không chút do dự nói người đó chính là Thạch Na!
Dù sao thì người ta đi sớm về tối, tận tâm tẫn trách, người bệnh cũng là nhiều nhất. Hơn nữa Thạch Na cũng rất phụ trách, hồ sơ bệnh án của cô rất ít khi bị bộ phận bảo hiểm y tế kiểm tra, dù sao thì ... Họ cũng đâu có tra được cái gì đâu.
Bà lão nghe thấy Trần Thương nói không có chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra:
Không co chuyen gì là đưoc roi! Khong co chuyen gì là được rồi!
Nói xong, bà quay sang nói với con gái:
Con gọi điện thoại cho anh ba đi, nói là không cần trở về nữa, trong nhà không có chuyện gì.
Người phụ nữ trung niên nghe xong, không có do dự gì lấy di động ra chuẩn bị gọi điện.
Nhưng mà người con trai lớn vội vàng ngăn lại:
- Chờ một chút, kêu Văn Bác trở về đi, trong nhà đã loạn thành như vậy rồi, hiện giờ không về thì khi nào mới về?
Bà lão trừng mắt con trai trưởng một cái, nói:
- Con cũng đừng có quản chuyện này, không phải trong nhà còn có Thạch Na à? Em con trở về cũng có giúp được cái gì đâu, cứ để nó ở bên ngoài đào tạo sâu cho tốt là được.
Người đàn ông nghe xong, hơi tức giận:
- Mẹ à, em dâu người ta đã mệt mỏi đến thế rồi, mẹ đừng có quá đáng như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!