Lương Hải như vậy cô rất đau lòng trước đây cô không sợ chết cũng không tham vinh hoa phú quý nhưng bây giờ cô thật sự muốn có thể cùng anh nuôi dưỡng con cái, có thể cùng anh già đi Hàn Như nước mắt lưng tròng xoa má Lương Hải.
“Hứa với em nếu sau này em không thể bên anh, anh vẫn sẽ kiên cường sống tiếp có được không.”
“Anh không thể lên xin em cố gắng lên được không.” Lương Hải nói trong nước mắt.
Hàn Như an ủi Lương Hải hồi lâu cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại bọn họ rời khỏi bệnh viện bên ngoài đã tối, dòng người hối hả tấp nập bóng tối bao phủ thành phố Hàn Như hít một hơi thật sâu không khí tươi mát tràn ngập khoang phổi.
“Ông Xã anh cõng em đi, hôm nay mình đi bộ về có được không?”
Lương Hải cười cười nhìn Hàn Như.
“Từ đây về nhà đi nửa vòng thành phố em có chắc là muốn đi bộ không.”
“Khi nào mệt mình bắt taxi về.”
Lương Hải ấm áp vuốt má Hàn Như, ngồi trước mặt để cô lên lưng chầm chậm đi về phía trước.
Thành phố A xuân qua thu đến thời gian vẫn không ngừng trôi chớp mắt Hàn Như đã mang bầu được bẩy tháng, trong thời gian này Lương Hải bỏ mọi công việc ở bên cô giống như một đôi vợ chồng già về hưu.
Hàn Như đang đọc sách nhận được điện thoại của Hàm Phi muốn mời cô qua mỹ sinh nhật một tuổi hai nhóc con nhà cô ấy, Nhớ ngày nào cô cùng Hàm Phi tuổi trẻ nhiệt huyết phá phách khắp nơi Hàm Thắng luôn là người giúp đỡ bọn cô giải quyết mọi việc vậy mà bây giờ Hàn Như đã trở thành bà mẹ trẻ.
Hàm Phi giống như một cái cây che chở cho cô suốt thời niên thiếu cùng vui cùng buồn.
Lương Hải đương nhiên là không muốn cô đi đường xa vất vả nhưng Hàn Như nhất quyết muốn đi, dùng đủ mọi cách ép buộc cuối cùng Lương Hải cũng đồng ý.
Bọn họ đến newyork mắt trời bắt đầu ló rạng mọi thứ hối hả tấp nập, nắm tay Lương Hải kéo anh hòa vào dòng người Hàn Như nở nụ cười hạnh phúc.
Hàm Phi từ xa đã thấy Hàn Như, Lương Hải, Lương Yên, Hàm Thắng.
Bọn họ về đến nhà Hàm Phi đã chuẩn bị xong đồ ăn, Hàn Như vừa ăn vừa nhìn Cherry và suri càng nhìn cô càng cảm thấy giống Hàm Phi.
“Phi cậu nhận nuôi thật đấy à sao mình cứ cảm giác hai nhóc giống cậu và ai đó mình cảm thấy rất quen mặt nha.”
Hàm Phi cười cười huých nhẹ vào vai Hàn Như.
“Mình nói này cậu có phải mắt hoa rồi không.”
Không nói gì thêm coi như chấp nhận ăn xong Hàn Như muốn đi chụp ảnh Hàm Phi đồng ý, địa điểm chụp là một làng cổ ở ngoại ô lái xe phải mất bốn tiếng đồng hồ.
Bọn họ chụp xong vài bộ ảnh vô tình gặp Tôn Thất đưa Minh Cảnh và Tôn Lượng đi chơi.
Hàn Như vui vẻ gặp lại nhóc con nhưng Hàm Phi cô cảm thấy có chuyện gì đó, từ sau khi Tôn Thất xuất Hiện cô ấy có vẻ lạ cũng không cho bọn nhóc chụp ảnh.
Đến tối Hàn Như thấy trong người có chút khó chịu Lương Hải ra ngoài ăn tối tiện thể mang đồ ăn về giúp cô, Hàn Như muốn đứng dậy nhưng cả người không còn lực một dòng máu ấm chạy xuống miệng cô sau đó là một mầu đen vô tận.
Lúc Lương Hải trở về Hàn Như đã nằm đó bất động.
Bệnh viện
Các bác sĩ đều kết luận cần phải phẫu thuật gấp đứa bé cũng có thể sống ngoài bụng mẹ rồi lên phẫu thuật là phương án tốn nhất lúc này.
Tôn Thất trong lòng bối rối.
“Lương Hải tôi nghe nói có một vị bác sĩ tên là Jon chuyên phẫu thuật cắt bỏ khối u nguy hiểm.”
Lương Hải gật đầu.
“Đúng vậy tôi đã liên hệ mấy tháng qua nhưng không có phản hồi lần này cũng muốn đến tận nơi xin nhờ giúp đỡ.”
Lương Hải thở dài chầm ngâm bây giờ trái tim của anh vô cùng đau đớn chỉ mong có một phép màu vợ con của anh bình an thì dù muốn anh phải trả giá thế nào anh cũng chấp nhận.
“Lương Hải tôi đã liên hệ được với Jon cậu mau làm thủ tục cho Hàn Như chuyển về viên D.” Tôn Thất sáng sớm đã mang tin vui đến.
Sau khi trao đổi với Jon quyết định cuối cùng là sẽ thực hiện hai ca mổ cùng một lúc, nhưng điều kiện là muốn Lương Hải và Tôn Thất giúp cầu hôn Hàm Phi.
Lương Hải gặp Hàm Phi ngoài cổng bệnh viện.
“Hàm Phi anh có chuyện muốn nói với em.”
“Anh Lương cũng vừa hay en cũng có vài chuyện xưa kể cho anh nghe.”
Bọn họ ngồi dưới vườn hoa bệnh viện Hàm Phi anh mắt nhìn xa xăm nhàn nhạt lên tiếng.
“Anh Lương thật ra cho đến bây giờ tôi cũng không thích anh, vẫn cảm thấy anh không xứng đáng với tình cảm của cô ấy.
Lương Hải năm xưa vì số tiền anh cho mà cô bị người thân quay lưng bạn bè cười chê, một mình cô ấy ôm bao tổn thương vì sao trong tình yêu này chỉ mình cô ấy phải chịu thiệt thòi.”
“Hàm Phi tôi hứa với cô sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô ấy.”
Hàm Phi gật đầu muốn đứng dậy Lương Hải khó khăn nhìn cô.
“Hàm Phi, Jon anh ấy ……”
“Anh ấy đùa với mọi người đấy.”
Hàm Phi vào thăm Hàn Như cô vừa mới tỉnh ngủ.
“Phi mình nghe Lương Yên nói rồi mình không cần phẫu thuật.”
Hàm Phi cười múc cháo cho Hàn Như.
“Như cậu biết mình yêu Tôn Thất phải không, mình yêu anh ấy, anh ấy yêu cậu nhiều năm như vậy mình thật sự rất mệt mỏi, không phải vì cậu mà mình đồng ý kết hôn với Jon đâu, mình muốn cho cherry, suri một mái nhà đầy đủ. Cậu luôn thắc mắc có phải mình nhận nuôi bọn nhỏ hay không hôm nay mình nói cho cậu biết bọn nhỏ là mình sinh ra là con của mình với Tôn Thất nhưng bọn mình đã thống nhất giữ kín bí mật này.”
Hàn Như đau lòng ôm lấy Hàm Phi mặc dù cô ấy không khóc nhưng Hàn Như cảm nhận được sự đau đớn của Hàm Phi.
#mình sẽ có hệ liệt về Hàm Phi, chuyện tình của cô ấy cũng không mấy vui vẻ xin mọi người đón đọc. “Tôn Tổng yêu anh thật mệt mỏi.” sẽ ra mắt trong thời gian tới ạ. xin cảm ơn ạ