Hàn Như trang điểm gần một buổi sáng cuối cùng vẫn phải mặc áo dài tay xuống nhà, Lương Yên về từ đêm qua sáng nay thấy Hàn Như thì vui vẻ chạy lại.
“Như cậu sắp quay xong trương trình tết rồi, dự định đón tết ở đâu chưa.”
Hàn Như lắc đầu thật ra tối nay cô quay xong 8 giờ sẽ bay đi thái nhưng cô sợ Lương Hải cản trở lên không muốn nói.
Hàn Như và Lương Yên cùng bước xuống nhà thấy Lương Hải và Vũ Tuyết đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy cô Vũ Tuyết vui vẻ gọi người làm mang đồ ăn lên cho bọn họ.
Ăn sáng xong Hàn Như đợi xe đến đón, Lương Hải nghe vậy mặt mày xám xịt.
“Như anh đưa em đi.”
Hàn Như lúc này rốt cục cũng không thể nhịn được nữa.
“Lương Hải anh muốn tôi thân bại danh liệt anh mới hà lòng có phải không?”
Lương Hải không hiểu ngơ ngác nhìn cô nghỉ một hơi Hàn Như tiếp tục nói.
“Lương Hải anh là người đàn ông đã có vợ tôi không muốn dính dáng đến chuyện gia đình anh, ly hôn kết hôn cũng được xin anh đừng làm phiền đến tôi, nếu như tôi làm gì không phải với anh tôi nhận lỗi với anh.”
Lương Hải thất thần khi gặp lại cô anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình quả thật chưa từng nghĩ cho Hàn Như.
“Hàn Như cho anh 3 ngày anh sẽ giải quyết mọi việc.”
Hàn Như bước về phía trước chỉ nói một câu: “Được.”
Sau khi kết thúc trương trình quay Hàn Như gọi Tiểu Bình Lại cầm lấy tay Tiểu Bình: “Tiểu Bình nhiều năm nay chị cảm thấy mệt rồi chị muốn nghỉ một thời gian, tiền lương của em chị chuyển vào thẻ rồi em về ăn tết với gia đình đi.”
Tiểu Bình Nhìn Hàn Như: “Chị.” cô chỉ cười cười không nói rồi bước đi.
Hàn Như đến sân bay khi máy bay cất cánh cô cảm thấy bình yên những ngày qua làm cô cảm thấy mệt mỏi, người cô chăm sóc yêu quý hai năm nay lại là em kẻ cô căm hận, cô yêu anh ta nhưng cũng hận anh ta đưa con chưa nhìn thấy mặt trời của cô nỗi đau năm đó của cô không cho phép cô tha thứ cho anh.
Hàn Như quyết định rồi lần này cô sẽ sống cho bản thân mình một lần, thật sự buông bỏ đi đoạn tình cảm kia cũng quên đi người đàn ông đứng dưới bầu trời sao năm đó.
Bangkok
2 giờ chiều máy bay hạ cánh Hàn Như sách theo hành lý về khách sạn.
Thái Lan như ngôi nhà thứ hai của cô ở Thái Lan cô được khán giả chào đón cũng có cảm giác được là chính mình không phải mệt mỏi đeo lên mặt lạ.
Ở trong nước mọi chuyện lại không bình yên như vậy Lương Hải đứng ngồi không yên, anh gần như lật tung khắp thành phố những vẫn không có tin tức của Hàn Như.
Lương Yên cũng không có cách nào liên lạc với Hàn Như,
Đang bối rối đi lại trong phòng khách điện Thoại Lương Yên đổ chuông.
“Alo.”
“Chị Lương Yên em Tiểu Bình đây.’
Nghe thấy Tiểu Bình gọi Lương Yên mừng rỡ vội vàng hỏi.
“Tiểu Bình em với Hàn Như đang ở đâu.”
“Chị Lương Yên em không ở cùng chị Hàn Như chị ấy đi nước ngoài rồi.”
Lương Yên không hiểu vì sao Hàn Như lại đột nhiên đi nước ngoài, anh trai đã tra thông tin xuất cảnh không hề có tên cô ấy.
“Tiểu Bình, Hàn Như xuất cảnh sao không có thông tin chuyến bay.”
“Chị Hàn Như bay theo danh sách đại diện của công ty du lịch lên không lưu lại thông tin xuất cảnh.”
Nghe vậy Lương Yên cũng không hỏi thêm nữa lặng lẽ cụp máy.
Lương Hải nãy giờ vẫn đứng trong phong anh nghe không sót một từ không hổ danh là diễn viên đóng vai hành động lần này bỏ trốn đúng là cao siêu, nhưng cô đánh giá bản thân quá cao rồi nhất định anh sẽ bắt được cô, sẽ làm cho cô triệt để hiểu hậu quả của bỏ trốn là thế nào.
“Cậu Nghe rõ rồi đúng không đi làm việc đi tìm mọi cách tra ra vị trí của cô ấy cho tôi.”
Tô Hùng vội vàng ra ngoài, anh không hiểu vì sao gần đây đại ca lai quan tâm đến cô gái này như vậy thậm chí vội vàng ly hôn cùng Tống Thoan trong một ngày.
4 Tháng sau.
Hàn Như ở trên đất thái đã 4 tháng cô mở một quán cafe nhỏ ở Chiang Mai, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong quán buổi tối sẽ đi dạo xung quanh cuộc sống bình yên lạ thường.
Không biết nghiệt duyên của cô và Lương Hải nặng đến đâu mà mỗi lần cô đi xa đều phải mang theo một chút gì đấy về anh, Hàn Như sáng nay đi khám Thai sau đêm hôm ấy cô lại trúng thưởng lần này là 2 nhóc con.
Về đến quán hai nhân viên trong quán đã hốt hoảng chạy về phía cô.
“Chị có chuyện rồi.”
“Chuyện gì.” Hàn Như bình tĩnh hỏi.
“Có một đoàn người mặc áo đen vào quán từ sáng không đi, cũng không uống.”