Đồ ăn được giao đến, cô cẩn thận dọn ra bàn rồi mới gọi anh vào dùng.
Mạc Vũ Thần nghe tiếng cô gọi liền nhanh chóng bật dậy đi vào bên trong bếp, anh nhìn cô đeo tạp dề lưng hướng về phía mình, nhìn cô tóc búi cao chăm chỉ rửa rau ăn kèm liền cảm thấy ấm áp.
Anh không đi đến ngồi xuống bàn ăn, mà đi đến ôn cô từ phía sau, anh nghiên đầu hôn lên má cô một cái “ Bà Xã! ”.
Nghe anh đổi cách xưng hô Lục Tĩnh Hy có chút giật mình ngỡ ngàng nhìn anh “ Ai là bà xã của anh chứ ” cô ngại ngùng hai má ửng đỏ lên tiếng.
Mạc Vũ Thần vẫn không có ý định bỏ qua, nhìn cô ngại ngùng liền cảm thấy vui vui “ Bà xã! Sao em đáng yêu thế hả, em như thế này anh thật sự không nhịn nổi đâu ” tay anh xiết lấy eo cô.
Lục Tĩnh Hy xoay người lại, cốc vào đầu anh một cái “ Anh đừng có dụ dỗ em, mau đi ăn cơm ” cô đẩy anh ngồi xuống ghế.
Cô ngồi ngay bên cạnh anh, Lục Tĩnh Hy lấy bát múc cho anh một ít canh rong biển, canh rong biển rất mát tốt cho cơ thể.
Mạc Vũ Thần cũng không ngần ngại mà dùng tay bốc từng con tôm bỏ vào bát cho Tĩnh Hy, còn anh chỉ ngồi ngoan ngoãn đợi cô đút cho ăn thôi. Mạc Vũ Thần đột nhiên nhớ ra gì đó liền lên tiếng nhìn cô “ Bà xã! Hay anh chuyển sang đây ở với em nhé ” chẳng phải ra riêng rồi sao? Như vậy không cẩn sợ ba mẹ cô biết nữa.
“ Không được! Nhở bị phát hiện em phải chịu đến hai tội lận đó em không muốn ” Lục Tĩnh Hy phũ phàng từ chối.
Anh liền trầm mặc không nói nữa, điều tại anh nên anh không dám ý kiến, là anh làm mất đi sự tin tưởng của ba mẹ cô dành cho anh. Mạc Vũ Thần anh nhất định phải sắp xếp tốt mọi chuyện để có thể ăn nói với ba mẹ cô.
Cô đột nhiên cũng im lặng không nói nữa, cô biết cô phũ phàng vơi anh như vậy khiến anh không vui, xem ra anh giận coi rồi. Chẳng hiểu sao cảm giác tuổi thân lại dâng lên, cô cũng rất muốn anh ở lại, nhưng cô không chấp nhận được việc khi nghe ba mẹ cô phản đối, cô hi vọng anh có thể hiểu cho cô một chút.
Mạc Vũ Thần đột nhiên không nói tiếng nào đứng dậy rửa tay, gương mặt không cảm xúc nhìn Lục Tĩnh Hy đang ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt hoang mang.
“ Anh ra ngoài một chút ”
Lục Tĩnh Hy trầm mặc lặng lẽ gật đầu.
Anh rời khỏi rồi cô liền cúi sầm mặt, cảm thấy bản thân đột nhiên cảm thấy no vô cùng, cô đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.
Xong rồi liền quay về phòng, cô ấn nhẹ nút khoá trong, cơ thể trượt từ cánh cửa cô ngồi bệt xuống nền nhà, Lục Tĩnh Hy không biết làm thế nào để khiến anh vui, cảm xúc của anh luôn thất thường như vậy khiến cô không tài nào hiểu nổi được anh.
Lục Tĩnh Hy mệt mỏi leo lên giường, kéo chăn qua đầu, nước mắt vô thức rơi ra, cô không thể nào ngưng nó lại được, ướt hết cả gối nằm. Cô vẫn không chịu rời khỏi đó.
Mạc Vũ Thần ở bên ngoài trầm tư hút hết điếu thuốc rồi mới quay vào lại bên trong nhà, ánh mắt lướt qua một vòng thấy bát đĩa đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô cũng không thấy đâu thì ánh mắt anh lại rơi trên cánh cửa phòng.
Anh vặn nhẹ cánh cửa nhưng không mở được.
Cô khoá trong rồi? Lúc này anh mới hoảng hốt gọi “ HyHy! Em nghe anh nói không màu mở cửa “ cô đột nhiên lại khoá trong làm gì chứ chẳng lẽ anh lại chọc giận cô rồi? Nhưng rõ ràng khi nãy vẫn còn bình thường mà?
Không nghe cô đáp anh càng sốt ruột hơn liên tục gọi “ HyHy! Mở cửa cho anh, em làm sao vậy ” vẫn không ai trả lời.
Mạc Vũ Thần lúc này quay đầu đi tìm chìa khoá dự phòng.
Anh tìm được liền mở cửa ra, thấy cô nằm trên giường thút thít liền hoảng hốt mà chạy lại, kéo cô ôm vào lòng mà vỗ về “ Sao vậy? Sao lại khóc anh chọc giận em sao? ” anh cho rằng là bản thân cô khóc là tại anh chọc giận cô.
Chỉ cần cô khóc thì người sai sẽ là anh.
Lục Tĩnh Hy ở trong lòng anh không lên tiếng mà chỉ lắc đầu.
Mạc Vũ Thần lau nước mắt trên gương mặt của cô “ Ngoan! sao lại khóc? Anh làm em khó chịu sao? ”
“ Có phải anh rất giận em không? ” Tĩnh Hy đôi mắt tràn ngập nước ngẩn đầu hỏi anh.
Anh nhìn cô bật cười hoá ra là sợ anh giận cô sao? Cũng ngốc quá đi mất anh yêu thương cô như vậy sao lại nỡ để cô khóc chứ “ Không giận! Em sợ anh giận em nên nằm đây khóc? ”
“ Anh khi nãy đột nhiên khó chịu ra ngoài như vậy em sợ là anh giận em ” Cô gật đầu với anh rồi giải thích.
Mạc Vũ Thần cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi mới rời môi cô mà trả lời “ Anh hút thuốc không muốn ảnh hưởng đến em nên mới ra ngoài ” vậy mà chỉ vì anh gương mặt khó chịu mà cô lại khó á sướt mướt như vậy.
Lục Tĩnh Hy mở to mắt nhìn anh, sau đó liền dừng lực tay đánh vào người anh khiến anh đau đến nhăn mặt “ Anh có biết hút thuốc có hai cho sức khoẻ lắm không hả? ” anh từ bao giờ lại đi hút thuốc thế này chứ.
“ Anh xin lỗi! Nhưng anh có lý do riêng ” Mạc Vũ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hôn lên nói.
Cô vẻ mặt hậm hực vẫn chưa nguôi giận.
“ Bà xã! Anh sai rồi anh không hút nữa, đừng giận anh ôm em ngủ nhé? ” Mạc Vũ Thần hết sức nói lời dụ dỗ.
Cô nhìn anh một lúc rồi ngại ngùng gật đầu.
Vũ Thần hôn nhẹ lên trán cô sau đó cùng cô nằm xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cô, sao đó tay xiết chặt ở eo cô mà kéo cô ôm vào lòng.
Mặt cô úp vào bờ ngực săn chắc của anh, khiến cô không ngừng mở to mắt mà nhìn cơ thể của anh.
Chậc! Như vậy cũng quá hoàn hảo rồi.
Lục Tĩnh Hy chỉ ở trong lòng anh một chút đã nhanh chóng truyền vào trong giấc ngủ, nhìn cô ngủ một cách thoải mái ở trong lòng mình. Anh cảm thấy mọi thứ trở nên bình yên thời gian như ngưng đọng.
Anh cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, ôm thật chặt cô vào lòng mà chiềm vào giấc mộng đẹp.