Hắn xuống nhà xem thì thấy cô bước vào , một ,hai,ba ,hắn đứng hình mất ba giây .Hồi nhỏ con ng cô hoạt bát ,lanh lợi vs gương mặt cực kì dễ thương mà bây giờ ,khi cô lớn thì tất cả mọi mặt hoàn toàn ngược lại so vs lúc nhỏ.
Lúc nhỏ cô dễ thương đến đâu thì bây giờ lạnh lùng đến đấy.
"Anh là ......"
Giọng nói ngọt ngào của Uyển Quỳnh vang lên ,kéo hắn trở về thực tại
Cô ngước lên nhìn hắn ,vì hắn 1m80, còn cô 1m65 nên không nhìn rõ mặt hắn nhưng bây giờ cô biết rồi, cảm xúc trong lòng cô cực kỳ rối bời vì hắn là tổng tài của tập đoàn đứng đầu thế giới ,là người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ mơ ước, là cha của con cô và là vị hôn phu của cô nhưng cô chưa chắc hắn còn yêu cô ,thương cô và con thật lòng.
Linh Linh, Linh Linh ,em sao vậy - Uyển Quỳnh gọi kéo Linh Linh về thực tại
"Em không sao đâu " - Linh Linh gượng cười đáp
Em là đại tiểu thư Hoàng thị ,Hoàng Linh Linh
Lời nói có vẻ nghe rất bình thường nhưng thật ra có rất nhiều ẩn ý trong đó.
Vâng ,anh..là...Long Dương Dương
Giọng nói cô có chút vui mừng ,chút xúc động ,chút hồi hộp vì người đàn ông cô mong nhất đã ở trước mặt cô .Hắn không nói j , chỉ khẽ gật đầu xác nhận
Thịch ,tiếng tim vô đập sau khi nghe thấy lời nói của hắn ,bỗng hắn kéo cô vào lòng ,ôm chặt cô như thể chỉ cần hắn buông ra thì cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
Tiếng khóc ,tiếng cô khóc ,cô khóc vì quá xúc động ,đến cả Uyển Quỳnh còn chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc mà bây giờ ,trước mặt một người đàn ông xa lạ này cô lại khóc.
Nín đi ,anh xin lỗi vì tất cả ,em đừng khóc ,nếu không anh sẽ đau lòng, em còn phải nghĩ cho con của chúng ta nữa chứ .Hắn ôm cô ,sủng nịch xoa đầu cô ,coi cô như bảo bối vậy
Anh biết tất cả ,bao gồm cả chuyện em là tổng tài Hoàng thị - cô ngước mặt lên bất ngờ hỏi
Ừ, anh biết tất cả về em - hắn nhìn cô rồi nói vs giọng dịu dàng
Anh...,vậy tại sao lúc anh sang bên đó không bao giờ nghe điện thoại của em.Quả thật là từ khi hắn đi du học ,cô gọi điện hắn không bao giờ bắt máy ,lúc đầu cô tưởng hắn quên cô rồi ,cô ở trong phòng một mình khóc ,cô nhốt mình tận ba tháng ,bị ốm ,sốt cao phải đưa đi cấp cứu nhưng cô vẫn kiên trì gọi điện cho hắn ,ôm hi vọng là hắn bắt máy nhưng chưa lần nào hắn nghe máy ,cô cũng quen dần và không gọi điện cho hắn nữa
Tại vì ,anh sợ nếu anh nghe thì sẽ nhớ em ,trốn về để gặp em ,không có tương lai tươi sáng để nuôi em và con ,cho em cuộc sống hạnh phúc
Cô ngẩn người ,bây giờ cô đã hiểu ra lí do vì sao hắn làm vậy rồi ,cô còn tưởng hắn đã quen cô ,hết yêu cô rồi ,cô cảm thấy mình thật có lỗi ,đã hận hắn bao nhiêu năm ,lúc gặp hắn ở tập đoàn cũng chẳng nhận ra hắn ,vậy mà hắn lại không giận cô, ngược lại còn yêu thương cô ,luôn dõi theo cô
Long Dương Dương, em xin lỗi ,anh tha thứ cho em nhé
Cô sùi sụt vừa khóc vừa nói
Em không cần xin lỗi ,anh chưa bao giờ giận em ,em đừng khóc ,chúng ta làm lại từ đầu nhé
Long Dương Dương ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô, Hoàng tổng nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn đang khóc ,Long tổng không ở gần phụ nữ lại ôm một cô gái ,nếu tin này truyền ra ngoài chắc còn hot hơn tin thời sự có tập cuối mất.
Sau một màn vừa rồi thì Uyển Quỳnh đang hận vì mình không có người yêu ,nãy giờ cô ăn đủ cơm chó rồi ,sợ nếu ăn nữa sẽ vỡ bụng mất ,lại còn cơn hai vị phu nhân kia nấu nữa ,nếu không ăn thì không biết giải thích làm sao ,nhưng nếu ăn thì bụng cô sẽ nổ mất