Nghe thấy câu hỏi có vài phần đanh thép vang lên từ phía sau lưng thì cả Tống Lĩnh và A Diên đều quay đầu nhìn lại.
Khi thấy Lâm Nhã Tịnh đã tỉnh, họ cũng chẳng bất ngờ gì mấy, ngược lại Tống Lĩnh còn nhoẻn miệng cười một cách đầy ẩn ý. Hắn uống cạn lon bia trong tay, sau đó đứng phắt dậy, thong thả tiến từng bước về phía cô gái. Đến khi đã thật sự tới gần, Tống Lĩnh lại ngồi xổm một chân xuống, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Hắn nhìn vào ánh mắt cương nghị không chút sợ hãi của Lâm Nhã Tịnh, trong lòng chợt mon men trỗi dậy một chút gì đó thích thú của đàn ông.
"Chậc chậc...Không ngờ nhan sắc của cô em còn mỹ lệ hơn cả cô chị, thế này thảo nào Lâm Nhã Khiết lại đố kỵ với cưng như thế. Em đẹp quá đi cô bé à..."
Gã đàn ông tuyệt nhiên để lộ ra bản chất thú tính, hắn tặc lưỡi sau đó mở lời, nhưng vừa nói những ngón tay thô ráp lại lả lướt khắp mọi nơi trên gương mặt khả ái của cô gái.
Vừa dứt lời hắn còn cúi thấp xuống vùng cổ của cô nàng, hít lấy một hơi thật sâu, cuối cùng lại đưa ra biểu cảm mê đắm như một kẻ say mê điên loạn thần trí.
"Wow... Đã đẹp lại còn thơm, mùi hương này đúng là cứ quyến luyến mãi không ngừng."
*Phịch.*
Đang chìm đắm trong hương thơm cơ thể của mỹ nữ, bỗng chốc Tống Lĩnh lại bị Lâm Nhã Tịnh dốc hết toàn lực cả cơ thể để hất gã ngã lăn ra đất.
"Các người dám vấy bẩn thân thể này thì đừng hòng nhận được một xu nào từ chồng tôi."
Tống Lĩnh bực tức vừa lồm cồm đứng dậy thì đã nhận được ngay một lời cảnh cáo đanh thép đến từ khuôn miệng của người phụ nữ.
"Mẹ kiếp, mày dám dọa ông à con khốn?"
Hắn phun ra một ngụm nước bọt, buông lời mắng chửi khó nghe, sau đó liền hùng hổ đi tới bóp cổ Lâm Nhã Tịnh không chút thương tiếc.
"Nếu không tin...thì...cứ thử đi... Các người nghĩ xem...Đâu có ai điên...bỏ ra...50 tỷ...để chuộc mạng một...người phụ nữ...đã bị...người...khác...vấy bẩn..."
Cổ bị siết chặt, hô hấp mỗi lúc một khó khăn, nhưng Lâm Nhã Tịnh vẫn không từ bỏ ý định cứu vớt bản thân ra khỏi nguy hiểm đang rình rập trước mắt, và cuối cùng cô cũng thành công đánh đòn tâm lý khiến đối phương phải buông tay trong thán phục.
"Coi như mày giỏi. Đúng là chị nào em đó, đanh đá, ngang ngạnh chẳng khác gì lũ chó điên."
Tống Lĩnh hậm hực đẩy mạnh Lâm Nhã Tịnh ra phía sau khiến cô ngã ngửa xuống sàn nhà, thâm độc mắng nhiếc thêm vài câu thì mới trở lại bàn nhậu.
"Tao thấy mày nói vậy là sai rồi. Con nhỏ này nhìn sao cũng thấy ngon hơn con chị của nó nha... Thôi mà cũng đừng có buồn, cái gì to quá thì đừng cố nuốt kẻo mắc nghẹn thì chết oan."
A Diên nâng lon bia lên, nói xong còn tặng thêm cho kẻ đồng hành với mình một nụ cười chế giễu thì mới bắt đầu nốc bia một hơi cạn cả lon.
Gã đàn ông còn lại chỉ biết cố mà nuốt cục tức trở xuống, nếu không phải vì tiền quan trọng hơn thì Lâm Nhã Tịnh lần này đừng hòng được yên ổn thân xác.
Giờ thì cô cũng đã hiểu được ngọn ngành mọi chuyện là từ ai mà ra. Suy đi nghĩ lại cô vẫn không thể nào ngờ tới lòng dạ của người chị cùng cha khác mẹ với mình lại tàn độc như thế.
Người đưa cô đến với Chu Chí Viễn là cô ta. Đến cuối cùng cũng là cô ta vì lòng đố kỵ mà trở nên thâm độc, không tiếc hại người hại mình.
Đúng là đời này có quá nhiều chuyện khó ngờ.
Tiếng gió rít bên khung cửa, khẽ lùa vào từng cơn lạnh lẽo khiến tấm thân nhỏ bé của người con gái chợt run lên vì lạnh.
Đôi mắt biếc long lanh nhìn vào tàn lửa mong manh trong gian phòng, ở giây phút nửa tỉnh nửa mê khi lại sắp chìm vào giấc ngủ vì quá mệt, có lẽ cô đã nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang mỉm cười với mình, đang nhắn nhủ rằng cô đừng sợ, nên trước khi thiếp đi trên đôi môi của người phụ nữ vẫn còn khẽ mấp máy đôi lời:
"Viễn... Em không sợ nữa, vì em biết anh nhất định sẽ cứu em!"
- ---------------
Một ngày dài lặng lẽ trôi qua, màn đêm lại hững hờ buông xuống, bao phủ một màu đen lên vạn vật chốn hồng trần hoa lệ.
Đối với Chu Chí Viễn, có lẽ hôm nay chính là một ngày dài nhất trong suốt 28 năm vừa qua của anh. Cái ngày phải chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây để đến lúc được gặp lại người phụ nữ của mình.
Phòng khách của biệt thự Haeven chưa bao giờ trầm tĩnh đến mức ngột ngạt thế này. Đến cả Dương Đình Quân là người luôn sôi nổi cũng chẳng thể khuấy động được bầu không khí căng thẳng hiện tại, vì bên cạnh anh là một tảng băng lớn đang tỏa ra hàn khí đến mức có thể sát thương người khác.
"Còn 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi. Cậu có chủ ý gì mới không? Như là báo cảnh sát yểm trợ chẳng hạn, dù sao cũn..."
"Điều duy nhất tôi cần là tiểu Tịnh bình an vô sự. Tuy sẽ thả hổ về rừng, nhưng không hẳn là không thể bắt lại được."
Dương Đình Quân còn chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông phủ băng bắc cực ấy đã lên tiếng chen ngang, khiến anh cũng không còn lời gì để nói ngoài việc cảm thán sự thâm độc của kẻ thù.
"Một đổi một, còn thêm 50 tỷ là món lợi quá lớn cho bọn chúng rồi. Không ngờ khi con người ta đi vào bước đường cùng lại trở nên đáng sợ như vậy."
Không gian phòng khách lại rơi vào yên tĩnh sau câu nói của Dương Đình Quân.
Thật ra thì bấy giờ Chu Chí Viễn đã chẳng còn lòng dạ nào để ngồi đây tán gẩu những chuyện không đâu với người khác. Tuy sắc mặt anh luôn bình tĩnh nhưng mấy ai biết lòng anh bây giờ đã khổ sở, lo lắng đến nhường nào.
Xa người mình yêu mà, lại còn không biết người ấy giờ này đói no, khỏe mạnh hay đau yếu thế nào thì làm sao anh yên lòng cho được. Chỉ là cố giấu đi tất cả, vì yếu đuối sẽ chẳng làm được gì.
Uống cạn hết rượu trong ly, cái thứ mà mỗi khi cảm thấy tồi tệ và căng thẳng nhất anh mới dùng tới xong thì chuyển ánh mắt sắc lạnh nhìn sang người anh em của mình, giữ cho âm giọng trầm tĩnh nhất khẽ nói một lời:
"Lần này phiền cậu theo tôi một chuyến."