*Chát*
"Con đàn bà vô tích sự, tất cả cũng vì cô mà ra. Khi không lại đi kiếm chuyện với người không nên động vào. Giờ thì hay rồi, Tập đoàn HM phá sản, tôi mất tất cả cũng vì cô."
Lâm Nhã Khiết vừa nhìn thấy Trần Hạo Nhiên quay trở về nhà còn chưa kịp vui mừng thì đã lãnh trọn một cái tát vào mặt, kèm theo những lời mắng nhiếc vô cùng khó nghe.
Nhưng với bản tính đanh đá, cô ta cũng nào chịu nhúng nhường, không những không biết sợ mà còn đứng lên, kênh kiệu trả lời:
"Tập đoàn HM phá sản thì liên quan gì đến tôi? Sao anh không tự trách mình là kẻ vô dụng, không bằng người khác đi. Lúc trước tôi đúng là mắt mù mới đi dâng một người đàn ông tốt như Chu Chí Viễn cho Lâm Nhã Tịnh, để rồi chạy theo một gã đàn ông bất tài, vũ phu như anh."
*Chát.*
"Mày còn dám ăn nói như thế với tao à? Ý mày là thất vọng khi lấy tao làm chồng, nuối tiếc khi dùng hai tay dâng Chu Chí Viễn cho người khác? Được, vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là thật sự thất vọng và nuối tiếc."
*Chát chát...*
"Trần Hạo Nhiên, anh điên rồi... mau buông tôi ra..."
Lâm Nhã Khiết liên tục bị những cái tát đau như trời giáng hạ xuống hai bên gò má. Thậm chí khi cô phản kháng lại còn bị người đàn ông thô bạo túm tóc, đánh đấm không thương tiếc.
Trong vòng một ngày mà cơ nghiệp cả đời bị sụp đổ, từ người lắm tiền của, địa vị cao sang bỗng chốc tan biến tất cả, chỉ còn lại những món nợ khổng lồ, đó đã là một cú sốc vô cùng lớn đối với Trần Hạo Nhiên.
Nhưng suy cho cùng cũng vì Lâm Nhã Khiết mới thành ra cớ sự này thì hỏi sao hắn ta không phát tiết. Huống chi đối với một kẻ đã âm thầm ngoại tình, nhân tình của gã còn đang mang thai thì đối với hắn ta, Lâm Nhã Khiết có còn là cái thá gì mà cần phải luyến tiếc, hay thương xót.
Sau một trận đòn của Trần Hạo Nhiên ban tặng, không những chỉ có tổn thương thân xác mà Lâm Nhã Khiết còn bị tống cổ ra khỏi nhà.
Cô mang gương mặt đầy vết bầm trở về Lâm gia thì càng bàng hoàng hơn khi nhìn thấy tất cả đồ dùng đến ôtô trong nhà đều đã bị niêm phong.
Lâm gia từng là nơi phồn vinh, lắm kẻ ăn người ở, nhưng lúc này lại điêu tàn xơ xác đến không thể nào tin được. Lâm Nhã Khiết đứng chôn chân tại chỗ trong sự ngỡ ngàng đến sắp phải kích động.
Lúc này chỉ còn lại một mình vị quản gia vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi vừa quay trở ra đến phòng khách. Nhìn thấy Lâm Nhã Khiết đang thất thần đứng đó, Ôn Khá liền bước tới.
"Đại tiểu thư, cô về muộn rồi. Lão gia vừa được công an đưa đi cách đây vài tiếng, vì tội danh tham ô, hối lộ, còn có cả kinh doanh trá hình trái pháp luật. Tất cả tài sản hiện tại đều đã bị niêm phong và trong nay mai sẽ bị tịch thu toàn bộ. Trước khi bị đưa đi, lão gia có dặn, đại tiểu thư nhất định phải tìm cách cứu lão gia ra ngoài."
Những gì Ôn Khá nói, Lâm Nhã Khiết đều nghe không sót một từ, nhưng lạ thay cô ta lại đang mỉm cười, mà là nụ cười cợt nhả của một kẻ thống khổ lâm vào con đường cùng.
"Hết rồi, mất hết tất cả rồi, tôi biết lấy cái gì mà cứu ba đây?"
Lâm Nhã Khiết hét lên trong đau khổ rồi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo nơi sàn nhà. Ôn Khá cũng muốn đến an ủi, nhưng nghĩ lại rồi cũng thôi. Giờ đây ông đã hết phận sự, cũng chẳng còn là người làm của Lâm gia, ở đây chẳng có thứ gì đáng phải níu chân ông lại.
Nghĩ thế, Ôn Khá đã lặng lẽ rời đi, để lại một mình Lâm Nhã Khiết khóc nấc lên từng hồi.
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà cô ta lần lượt mất đi hai gia đình. Chồng xua đuổi, hôn nhân tan vỡ. Trở về nhà thì tài sản chẳng còn, người thân duy nhất là ba cô cũng bị giam giữ. Từ một đại tiểu thư khuê các con nhà hào môn, từng kiêu hãnh trước biết bao người, nay lại mất hết tất cả chỉ vì ngông cuồng với sai người.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của người phụ nữ chợt trừng lên một cách đáng sợ. Hai tay bỗng chốc siết chặt thành quyền như thể đã đạt đến tận cùng của phẫn nộ, sau đó chỉ thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi mà gằn lên một câu nói đầy căm hận.
"Lâm Nhã Tịnh, tất cả đều tại mày. Thứ tao không có thì mày cũng đừng hòng có được. Thứ sao chổi như mày không đáng có được một cuộc sống tốt hơn tao. Nhất định tao phải khiến mày trả giá."
----------------
"Đừng mà, đừng làm hại mẹ tôi, ĐỪNG..."
Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng, mồ hôi đã ướt đẫm vầng trán nhỏ.
"Tiểu Tịnh, em mơ thấy điều gì mà lại sợ hãi, la hét như thế? Anh gọi mãi cũng không thấy em phản ứng gì hết."
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai thì Lâm Nhã Tịnh mới phần nào bình tĩnh trở lại, cô nhìn người đàn ông đang vô cùng lo lắng ngồi bên cạnh mình, cất lời quan tâm với giọng điệu âu lo.
"Em mơ thấy có người bắt mẹ, còn đánh đập hành hạ khiến người mẹ toàn là máu. Em sợ quá, em lo mẹ sẽ gặp chuyện gì đó không may."
Thấy Lâm Nhã Tịnh lo lắng đến sắp bật khóc thì Chu Chí Viễn liền ôm cô vào lòng để trấn an, anh thật sự rất xót khi thấy cô như thế này.
"Bà xã đừng sợ. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, chắc tại lâu rồi em không gặp mẹ nên mới suy nghĩ nhiều rồi dẫn đến mơ mộng linh tinh thôi. Sáng mai anh đưa em về thăm mẹ sớm, vợ đừng lo nữa!"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!