Cô ta bị quản gia bất chợt đẩy nên đã ngã ra đằng sau. Nhìn thấy cậu đầu đầy máu thì cô ta đã nhận ra bản thân đã quá tay, khuôn mặt sợ hãi hiện lên, lồm cồm đứng dậy rồi chạy đi.
Cô ta cứ cắm đầu cắm mặt chạy mà chẳng để ý gì, cuối cùng lại đụng trúng anh đang bước vào rồi ngã về sau, miệng to tiếng quát lên.
- ''Á! Không có mắt hay gì!!'' Lúc này cô ta ngước lên định cho đối phương một bạt tai thì mới thấy đó là Quân Thiên Phong. Thấy hắn mặt cô ta liền tái xanh lại, mồ hồi chảy dài ra. Nói gì thì nói, cô ta cũng là gây chuyện ở nhà anh, giờ chính chủ về tới nơi cũng phải khiếp sợ.
- ''Lâm Hoàn Ly, ai cho cô cái lá gan dám bước vào nhà tôi?! Còn mớ hỗn độn này là gì?!!" Anh trừng con ngươi lên đầy đáng sợ, khuôn mặt âm trầm đi mấy phần, giọng đè xuống mà nói.
- ''Xin... Xin lỗi, Tôi lập tức đi ngay!" Nói xong cô ta cắm đầu chạy như bị chó đuổi, anh cũng lười quản mà mặc kệ. Nhưng hôm nay anh lại thấy có gì rất khác, cảm xúc trong bản thân cũng rạo rực, tim cứ đập mạnh liên hồi khiến anh rất khó chịu.
Hôm nay hắn lại không thấy cậu hay Lâm quản gia, có lẽ cậu đang ở phòng khách, anh cất bước đi vào. Tự nghĩ có lẽ do cậu đang giận vụ anh ép học nên không thấy mặt mũi đâu chăng, nhưng nếu là như mọi khi thì ít nhất từ phía ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng cậu nhưng hôm nay lại không, một cổ bất an cứ dâng trào lên. Quân Thiên Phong bước thật nhanh.
- ''Lâm quản gia, hôm nay Vũ Mặc chưa về sao-....?'' Anh nói dứt câu thì cảnh tượng trong phòng khách đè ập xuống khiến anh đứng hình ngay tại chỗ.