Sau khi lượn vài vòng thì cậu cũng đã tìm đúng phòng thi của mình. Nhìn quanh một lượt, vẫn là những gương mặt mà kiếp trước cậu đã gặp qua, Không thay đổi gì. Đến cái số báo danh vẫn vậy, cậu thở dài vì chẳng có gì mới mẻ, cất bước vào một bàn trống rồi ngồi xuống.
Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cậu như một sinh vật lạ. Cậu như là quen rồi, cậu biết Đi đến đâu thì bản thân cũng sẽ trở thành tâm điểm nên rất nhanh đã thích ứng được.
Cuối cùng cắt đứt những ánh mắt hoài nghi rồi hoang mang là một nhóm bạn ba người đi tới vỗ vỗ vào bàn cậu thành công thu hút sự chú ý của mọi người và cậu. Vũ Mặc đưa ánh mặt chấm hỏi nhìn ba người ấy. Một cậu bạn trong nhóm rất ung dung mà ngồi xuống ghế của bàn trên rồi nói:
- ''Gì chứ Vũ Mặc, đừng có tỏ ra như không quen ông đây thế chứ.'' Cậu ta cười một cái rồi lại tỏ ra thất vọng tràn trề, đúng kiểu lật mặt nhanh hơn lật thớt.
- ''Gì? Quen nhau à??''Nghe thôi cũng đủ hiểu cậu hoang mang như thế nào. Quả thực cậu không quen tên này là ai, mà có quen cũng chẳng có nhớ bởi kiếp trước từ bạn rồi lật qua thành thù không ít, người mà cậu có thể nhớ Chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ tự nhiên lòi đâu ra tên nói chuyện như quen lắm này thì không hoang mang mới lạ.
- ''Được rồi, tôi thừa nhận trí nhớ cậu có hạn. Chúng ta cũng được coi là anh em ở phòng thi đi, có cái phao nào mà không qua tay tôi rồi qua tay cậu đâu. Giờ chúng ta thi thì lại phải quen nhau chứ.''
Khuôn mặt cậu không khỏi co giật khi nghe cậu ta dứt câu, hoá ra đây là một câu chuyện phòng thi mà cậu không nhớ. Thì ra cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp cấp ba mà không cần học hành gì là nhờ cậu bạn này, thì ra anh em chí cốt phòng thi lại là một tên này. Nén lại cảm xúc bất ngờ tới ngỡ ngàng rồi nói.