Ông nói một tràng xong có vẻ đã khát nước mà dừng lại rồi nhìn anh. Ông hình như là đang chờ cho anh cơ hội rót nước, cậu nhận thấy liền thúc thúc anh đang ngồi im như bức tượng kia rồi chỉ vào li nước.
Nhanh tay anh đưa nước lên mời ông, ông chậc chậc vài cái rồi lắc đầu nhưng cũng nhận li nước. Bà ngồi cười khì khì rồi nói:
- ''Để mẹ nấu bữa cơm, hôm nay Mặc Khiết nó không về nên chỉ có bốn người chúng ta thôi.''
- ''Con cũng biết nấu, để con giúp mẹ.'' Cậu nhanh tay bỏ chiếc điện thoại xuống rồi theo Bà nhưng lại bị anh kéo góc áo lại với ý ''đừng bỏ anh''.
- ''Bố dễ nói chuyện lắm, kiếm đúng chủ đề là được thôi, anh cứ từ từ nghiêng cứu rồi nói chuyện.'' Cậu nói dứt câu liền lao vụt vào nhà bếp trong sự đắn đo cùng níu kéo của anh.
Tại phòng khách hai người đàn ông vẫn cứ nhìn nhau chẳng nói năng thêm gì, rõ ràng có thể thấy rõ anh đang cực kì bối rối còn ông thì vẫn cứ đánh giá.
Tại nhà bếp cậu vẫn giúp bà nhặt rau rồi thái đồ.
- ''Cậu bạn trai kia của con rất giống bố con ngày xưa đấy, khi thấy ông bà ngoại không dám nói năng gì.'' Nghe bà nói vậy cậu có chút không tin vào tai mình, bố luôn là người nghiêm túc và thẳng thắn chẳng có lí nào lại khép nép ngay khi ra mắt cả.
Nhưng rồi nghe bà kể lại chuyện ngày xưa của hai ông bà khiến cậu không thể nào nhịn cười hơn, hoá ra bố mẹ cậu lại có chuyện tình vừa hài lại vừa lãng mạn thế này nha. Trong nhà bếp phát ra những tiếng cười đùa đầy vui vẻ còn phía ngoài phòng khách lại âm u, lạnh lẽo.
Bữa cơm trưa đã được nấu xong, cậu ở lại phụ trách dọn ra còn ba ra kêu hai người là anh và ông vào ăn cơm.
- ''Có chuyện gì vui thì để nói sau nhỉ? Cơm tôi và con trai đã nâu xong rồi.''
- ''Đi đi đi, cơm của bà nấu rất ngon đấy.'' Ông không còn mang bộ dạng nghiêm túc nữa mà thay vào đó là cười đùa rồi khoác lấy vai anh đi vào trong. Bà có chút buồn cười, tốc độ đổi mặt cũng quá nhanh rồi.
Thấy ông và anh có vẻ đã nói chuyện với nhau rất vui mà lại còn hợp khiến cậu rất bất ngờ, mới hơn 30 phút trước thù lên giọng doạ anh mà giờ lại nói chuyện Vuu thế này, Không phải là ông đã bị anh quật rồi đấy chứ? Suy nghĩ của chính cậu cũng đã làm bản thân hoang mang mà sấn lại gần anh rồi thì thầm:
- ''Gì thế, anh và bố em có chuyện gì đã xảy ra trong khi em không có ở đó à?''
- ''Ừm, ông đã kể về em.'' Giọng anh nhè nhẹ vang lên, trong đó có ý cười rất rõ ràng. Anh Cậu nghe xong lập tức như có xét đánh ngang tai vậy, Không phải chứ!! Đừng nói ông đã kể tật xấu của cậu cho anh nghe nên anh mới cười thế này đấy, như này mất mặt quá!!
- ''Thì thầm to nhỏ cái gì, mau ngồi xuống cả đi.'' Ông ngồi ở ghế chủ đạo mà nói, phía tay trái là bà và phía tay phải là cậu, kế cậu là anh.
Bữa cơm này nó im lặng đến lạ lắm, cậu ăn có chút khó nuốt nhưng cũng vẫn chăm chăm nhìn bát cơm nhưng ngay sau đó chẳng thèm để ý xung quanh nữa mà nhanh tay gắp rồi ăn. Phải nói lâu lắm rồi cậu mới được ăn cơm do chính bà nấu thế này. Mãi ăn mà chẳng để ý có ba ánh mắt đang nhìn cậu cười cười.
Anh chống cằm mỉm cười nhìn cậu ăn, tay còn lại gắp liên tục vào bát cậu. Hai ông bà nhìn nhau nhưng rồi mặc kệ, chỗ bán nhỏ thể hiện tình cảm hai ổng bà già tham gia vào làm gì.
- ''Phong, anh ăn đi.'' Cậu cười rồi gắp vào bát anh một miếng thịt lớn, anh không từ chối nhưng gật đầu đáp lại. Được đấy, có bạn trai là không có bố mẹ trong mắt nữa rồi, ông khụ khụ hai tiếng thành công thu hút sự chú ý của cậu. Cậu hiểu ý mà gắp cho ông rồi gắp cho bà.
Bữa cơm diễn ra đầy suôn sẻ, ôbg bà cũng không có ý gì gọi là bài xích Quân Thiên Phong mà ngược lại còn xem anh như con vậy. Trước khi rời Đi hai ổng bà dặn dò hai người đủ chuyện trên đời.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!