Chương 424
Bạc Dạ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Bạc và An Mật một người mắng một người khóc, tiếng kêu vang vọng trong hành lang. Bạc Dạ hút điếu thuốc, rít mấy hơi lại cảm thấy tức ngực, dụi tàn thuốc vào thùng rác, siết chặt nắm tay nói một câu: “Thật mất mặt.”
Lam Minh nhếch môi, lại gần xem em gái mình có bị thương hay không, sau đó cười nói: “Thái độ của họ khiến tôi nhớ tới mẹ của Phó Chung Mộ gây sự trong đồn cảnh sát hồi trước.” Cũng là kẻ lên mặt khinh người.
Sau đó tên cuồng em gái này lại nhìn em gái mình: “Họ có đánh em không?”
“Sao họ dám.” Tiểu Nguyệt Lượng hừ lạnh: “Một đám chanh chua ỷ thế hiếp người mà thôi. Em chẳng buồn đụng vào họ đâu.”
Lam Minh híp mắt ép hỏi: “Vậy vết thương trên trán An Mật là sao?”
“Đó là… Đó là vì…” Tiểu Nguyệt Lượng ấp ủng: “Em… Xách ghế tập cử tạ, lỡ làm ghế văng ra.” Lam Minh rõ ràng không tin. Tiểu Nguyệt Lượng dứt khoát khai thật: “Được rồi, họ không đánh em, là em đánh họ. Em cầm ghế đập An Mật. Sao? Anh muốn giúp con cá đó hả?”
“Làm gì có.” Lam Minh là một tên cuồng em gái chính hiệu, lập tức cầm tay Tiểu Nguyệt Lượng kiểm tra: “Đau tay không? Lúc xách ghế lên có nặng không?”
Mọi người: … Trời đất ơi, cuồng em gái chính hiệu!
Bà Bạc và An Mật đã rời khỏi bệnh viện. Bạc Dạ nhận được điện thoại của cấp dưới nói đã đưa họ vào trong xe mới yên tâm, đứng dậy xoay người nhìn Đường Thi, thấp giọng nói: “Xin lỗi vì đã làm phiên cuộc sống của em.”
Đường Thi không ngờ Bạc Dạ lại hạ mình như thế, thậm chí không ngờ Bạc Dạ lại bảo vệ mình trước mặt người nhà. Năm đó cô vất vả cố gắng mà không có vị trí bên cạnh anh, bây giờ người tản kịch tàn, anh lại cố tình đến đây khiến cô cảm động.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!