Anh chàng đi tới khẽ vai chạm vai cô nàng, đầu hơi ghé sang hướng về Trang Nhi nói nhỏ:
"Này, em còn nhớ lời hứa kia chứ?".
Trang Nhi lẩm bẩm: "Nhớ, em đã làm người yêu của anh rồi còn gì?".
Hoàng Nam quay mặt lại vào bên trong cười gian rồi nói tiếp: "Bù đi".
Cô nàng ngạc nhiên dùng tay che miệng nói nhỏ: "Làm người yêu anh rồi còn bù cái gì cơ??".
Cậu bạn lại muốn giở vài trò chiêu chọc, mặt đầy gian xảo: "Thực hiện thêm một lời hứa nữa với anh".
Cô bất lực thở dài quay sang nhìn anh: "Rồi anh muốn cái gì mô???".
Mọi người trong hội trường ai nấy lúc này cũng đều chú ý đến hai con người trên sân khấu, cô gái thì đẹp như ánh trăng tỏa sáng còn chàng trai tựa như dải ngân hà. Ai ai cũng lầm tưởng họ là anh em của nhau nên mới thừa hưởng sắc đẹp như vậy.
Cậu bạn bên trên vẻ ngoài trông rất lạnh lùng không hề biểu cảm nhưng bên trong lại là một thiếu niên ghiền người yêu của mình đến nổi bản tính lạnh lùng cũng mất đi và điều đó cũng chỉ có thể một mình Trang Nhi mới thấy được những thứ tồn tại trong con người anh mà đó giờ anh chưa bao giờ bộc lộ trước người khác.
"Hay là anh tiến lại gần em, khẽ ôm eo em một cái cùng chụp một tấm hình". Vừa nói xong chưa kịp để Trang Nhi trả lời thì Hoàng Nam đã tiến lại vai chạm vai, đầu của cô bé chỉ mới chạm tới vai của cậu bạn mét tám này.
Bên dưới cứ ngỡ họ là anh em nên mỗi hành động thân mật cũng chỉ xem như bình thường.
Trang Nhi hoảng hốt mắt trợn tròn tim đã sắp rơi ra rồi, miệng nói: "Anh hơi bị gan rồi đấy".
Cứ thế mà chụp được mấy kiểu ảnh liên tiếp.
Sau khi nhận xong bước xuống sân khấu, Hoàng Nam đi tới cho cameraman nói nhỏ vào tai: "Này cậu bạn gửi vào điện thoại của tôi mấy tấm vừa nảy nhé, cảm ơn".
Bên dưới mấy cô gái ai cũng ước ao muốn mình là Trang Nhi để được đứng bên cạnh Hoàng Nam.
Đâu đó chỉ thấy một nụ cười trông hẳn có vài phần bất lực, cậu bạn tên Trung nghi ngờ được điều gì đó từ cái ôm eo của cặp đôi bởi anh biết họ không phải là anh em.
Cậu bật cười nhẹ một cái rồi lại thôi.
Buổi lễ cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người dọn dẹp xong xuôi cũng liền tản về.
Bốn người bạn hẹn nhau tới tiệm đồ nướng gần trường để ăn mừng.
Đậu hũ thì khoác tay Đào Anh vẻ nũng nịu còn Hoàng Nam toàn cứ để tay lên đầu Trang Nhi rồi xoa xoa đến nổi tóc cô bé rối cả lên.
Bốn người vừa bước ra khỏi cánh cổng trường thì cô gái Hồng Nga dáng người thoang thả chạy tới: "Tôi mời cậu với các bạn này cùng đi ăn có được không???".
Đào Anh ngước mặt lên nhìn cậu bạn trai của mình rồi nháy mắt ra tín hiệu cho người kia bắt nhịp, cậu bạn cũng liền ăn ý mà chuẩn bị mở lời.
Định thốt lên vài lời hay thì bị Trang Nhi ngăn lại: "Dạ vâng được ạ".
Mọi người ngạc nhiên, Hoàng Nam tỏ thái độ ra mặt nhưng nào dám phản kháng.
Thế là năm người cùng tới quán đồ nướng. Trong lúc đặt mông ngồi xuống chờ đợi món lên thì bàn kế bên có mấy cô nữ sinh cùng trường đang bàn tán:
"Này tôi thấy Nga với Nam hợp nhau phết ấy nhỉ".
Vài người khác nói thêm vào:
"Nam thần nhà ta xứng đôi với tiên nữ"
"Họ đẹp đôi kinh ý, chắc là yêu nhau rồi nhìn thôi tớ cũng biết".
Năm người nhìn nhau vẻ ngưỡng ngùng, mùi ám khí toát lên xung quanh, ánh mắt của Hoàng Nam đã dần biến sắc.
Anh đập bàn một cái rồi nắm tay Trang Nhi đứng dậy cô nàng còn bất ngờ chưa kịp phản ứng cứ thế mà bị người kia kéo đi tới chỗ bàn của mấy cô nữ sinh.
"Mấy cô thì giỏi rồi cái nhìn cũng nhìn ra ấy nhỉ? tôi có người yêu rồi chỉ là cô ấy chưa muốn công khai chỉ cần cô ấy bảo cô ấy muốn công khai thì tôi sẽ liền lập tức cho cả thế giới biết, Nga với chả Hồng". Anh chàng nói một lèo giọng vừa lớn vừa ác cảm. Ngôn Tình Sắc
Khiến cho mấy cô bạn cũng thêm phần hoảng sợ không dám hó hé gì với nam thần nữa.
Anh nắm tay Trang Nhi thật chặt rồi kéo cô ra khỏi quán, để lại ba con người.
Cặp đôi nhỏ không quen cô gái này cũng liền đành từ chối mà rời đi để lại Hồng Nga mặt thắm đượm buồn ngồi một mình.
Thức ăn cũng đã được bày lên hết rồi nhưng mọi người lại đi hết.
Vừa hay trong quán có một cậu bạn bước vào.
Trung đi tới khẽ nói: "Nhiều thế này sao không gọi tôi".
Mặt cậu bạn hí hửng mà đi tới rồi cùng Hồng Nga ăn sạch đến no cả bụng.
Bên này, Hoàng Nam kéo Trang Nhi ra khỏi quán liền đi thẳng một mạch băng băng không nghoảnh đầu cũng không nói lời nào với Trang Nhi.
Cảm thấy bản thân mình cũng có chút lỗi vì đã kéo chị Nga đi cùng, cô bé lắp bắp lên tiếng: "Em xin lỗi".
"Em muốn bán anh cho người khác à???". giọng nói hầm hực, tức giận.
Trang Nhi xua xua tay: "Không không".
Cả hai im lặng cho đến khi đi đến một góc cây cổ thụ to lớn, cái cây cao lớn ấy tỏa bóng mát làm dịu đi phần nào của cái nắng gắt buổi ban trưa.
Hoàng Nam ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây rồi liền kéo Trang Nhi ngồi xuống theo.
"Cho anh gác đầu lên". Giọng nói trầm ấm, lời nói nhẹ nhàng không còn cáu gắt như lúc nảy.
Cô nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi tựa lưng mình vào gốc cây rồi dũi chân ra để cậu bạn gác đầu lên.
Cô bé định thốt lên vài lời nhưng cứ mãi ấp úng...