*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
" Cố Hoàn à!"
" Hửm?"
Cố Hoàn thuận miệng trả lời, sau đó chuyên tâm lái xe, mồm còn hớn hở huýt sáo, hoàn toàn lơ đi vẻ mặt nặng như đeo đá của người bên cạnh. Nghi Thường nhìn bộ dạng bình tĩnh như không của Cố Hoàn mà không khỏi sốt ruột. Trải qua tình cảnh ở nhà họ Cố, trong lòng cô lúc nào cũng trong trạng thái bất an, lo lắng không thôi ấy vậy mà người theo đúng ra phải chịu nhiều áp lực hơn cô thì lại hoàn toàn chẳng để tâm. Càng nghĩ Nghi Thường càng khó hiểu, dù cố nhịn tò mò không hỏi nhưng xem ra đến thời khắc này không moi chút tin tức từ Cố Hoàn đúng là không được!!
" Sao anh lại không hề lo lắng?" - cô nhỏ giọng nói.
" Lo lắng điều gì?" - Cố Hoàn tỏ ra không biết.
" Anh đừng giả ngốc nữa, rõ ràng là ba mẹ anh..."
" Haizzz!! Được rồi! Anh biết em đang suy nghĩ chuyện gì..."
Chẳng đợi Nghi Thường nói xong, Cố Hoàn đã chắn ngang làm cô nhất thời im lặng. Xem ra không nói rõ ràng sẽ làm cho con mèo nhỏ hiếu kỳ này sốt ruột chết mất. Nghĩ vậy, Cố Hoàn bèn giảm nhẹ tốc độ, chậm rãi dừng xe. Lúc này mới nhìn Nghi Thường giọng nói đầy nghiêm túc.
" Em cho rằng chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể khiến anh lo lắng sao?"
"Chuyện nhỏ sao?" Rõ ràng là chuyện tình cảm đang bị người trên cấm cản vậy mà từ miệng Cố Hoàn thốt ra nó chỉ là chuyện nhỏ.
" Nhưng mà..."
" suỵt"
Đọc tiếp tại truyenazzmoi.com nhé !
Cố Hoàn đưa tay lên môi Nghi Thường lần nửa ngăn không cho cô mở miệng, ánh mắt hắn nhìn cô lúc này có thể dùng hai chữ " chân thành" để hình dung.
" Em có tin tưởng anh không?" - Hắn hỏi.
" Tất... tất nhiên là em tin anh"
Trước thái độ nghiêm túc của Cố Hoàn, Nghi Thường cũng cảm thấy có gì đó không tự nhiên, giọng nói vì thế càng trở nên bất ổn. Nhìn bộ dáng cô lúng túng, Cố Hoàn vừa thương vừa buồn cười, nhẹ nhàng hôn lên môi căng mọng như chuồn chuồn lướt nước sau đó mới tiếp tục nói.
" Được rồi. Nếu em tin anh thì đừng lo lắng gì cả!? Mọi chuyện anh tự có sắp xếp"
" Có thể nói cho em biết một chút được không?'
Nghi Thường trực tiếp hỏi, cho dù lường trước khả năng Cố Hoàn sẽ không nói cho mình, và đúng là như thế. Hắn nghe xong chỉ cười như không cười, lần nửa hôn lên môi cô rồi lại ra vẻ thần bí.
" Sẽ không ai có thể chia rẽ anh và em. Đó là điều duy nhất anh muốn em hiểu rõ "
Nói xong chẳng quan tâm Nghi Thường hiểu được bao nhiêu trong câu nói ấy, Cố Hoàn đã nhanh chóng khởi động xe chạy đi...
****
Mấy ngày sau...
" Gì chứ?! Ngay cả Cố phu nhân cũng không thể thuyết phục được Cố Hoàn sao?"
Hạ Mỹ Kỳ sau khi nghe tin tức từ Du Tú Cầm thì tức giận không thôi, cô nhớ cách đây không lâu khi nói về việc này mẹ cô có bao nhiêu tự tin, ấy vậy mà chẳng bao lâu thì lại...
" Phải, bà ấy vừa điện thoại nói với mẹ "
" Chẳng phải mẹ luôn nói rằng Cố Hoàn rất nghe lời mẹ anh ấy sao?"
Hạ Mỹ Kỳ gần như mất bình tĩnh, lần trước ba cô ra mặt chuyện đã không thành, bao nhiêu hy vọng dồn hết lên Du Tú Cầm vậy mà vẫn phí công.
" Thì đúng là Cố Hoàn trước đây rất nghe lời mẹ của nó, phía Cố phu nhân ban đầu cũng rất có lòng tin sẽ thuyết phục được con trai bà ấy, nhưng chẳng ngờ sự tình lại đi đến nước này...Cố Hoàn nó một lòng một dạ với người nó yêu, nói thế nào cũng không được. Hơn nửa...."
Giọng Du Tú Cầm nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại càng khiến cho Hạ Mỹ Kỳ thêm sốt ruột.
" Hơn nữa chuyện gì...."
" Hơn nữa Cố Hoàn nó sớm cùng cô gái kia đăng ký kết hôn"
" Cái gì?"
Như sấm dậy giữa trời quang, Hạ Mỹ Kỳ đứng bật dậy cảm giác không tin vào tai mình? Cố Hoàn thực sự đã đăng ký kết hôn với Nghi Thường rồi sao? Chuyện xảy ra từ khi nào? Người như hắn vì sao lại dễ dàng khiến bản thân mình bị trói buộc với một cô gái tầm thường như vậy...!! Bao nhiêu nghi vấn bủa quanh làm đầu óc Hạ Mỹ Kỳ như quay cuồng, cô hiện tại gần như phát điên khiến Du Tú Cầm nhìn thấy không khỏi lo sợ.
" Mỹ Kỳ, con làm sao vậy?Con bình tĩnh có được không?"
" Bình tĩnh,mẹ bảo con làm sao bình tĩnh?! Cố Hoàn anh ấy đã cùng con tiện nhân kia kết hôn, mẹ hỏi con bình tĩnh được sao?" - Hạ Mỹ Kỳ gầm hét.
" Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã như vậy,hay là con nên từ bỏ..."
" Từ bỏ sao?" - Ánh mắt Hạ Mỹ Kỳ như phát hỏa, nghiến răng kiềm chế tức giận cực điểm.
" Xem như là giữa con và Cố Hoàn không có duyên. Với điều kiện của con thì việc tìm một người đàn ông tốt không phải không được!" - Du Tú Cầm ôn nhu an ủi, bà biết hiện tại con gái mình có bao nhiêu phẫn nộ.
" Người khác ư? Những người đó có tài giỏi, ưu tú như Cố Hoàn không? Có gia thế như anh ấy không, và đặc biệt có thể khiến con yêu đến sắp phát điên không?"
Hạ Mỹ Kỳ nói trong thống khổ lẫn uất ức, đúng vậy từ trước đến giờ cô phóng túng, kết giao không biết bao nhiêu thiếu gia của những gia tộc danh giá nhưng chẳng ai khiến cô thực sự động tâm. Nhưng chỉ khi gặp được Cố Hoàn, hình ảnh người đàn ông ưu tú chuẩn mực khiến cô lập tức bị đánh đổ, ngày đêm suy tâm vọng tưởng bất chấp tất cả để có được...
" Nhưng dù thế nào thì chuyện Cố Hoàn đã kết hôn là sự thật không thể chối cãi, dù con không muốn cũng phải chấp nhận"
" Kết hôn thì đã sao, anh ấy là chồng của người khác thì đã sao. Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, dù sao thì thứ con muốn chẳng bao giờ để mất"
Hạ Mỹ Kỳ nói như một kẻ mất hết ý thức, trong mắt cô hiện tại chỉ có tức giận và đố kỵ, nhìn bộ dáng này của con gái không khỏi làm cho Du Tú Cầm lo lắng con mình sẽ nghĩ đến chuyện không hay.
" Mỹ Kỳ, con..."
" Mẹ!! Chẳng phải mẹ từng nói Hạ gia chúng ta là gia tộc danh giá, vậy thì chuyện tạo một chút áp lực lên phía Cố gia, từng bước ép họ theo ý chúng ta thì..."
" Con tưởng Cố gia là nơi con có thể giở trò sao?! " Hạ Chính Kỳ từ bên ngoài đi vào, lớn tiếng quát.