– Sao hai ngừơi lai đi chung với nhau?_ tiếng Sang đột nhiên vang lên làm Du giật thót, cô quên mất là cậu còn đang đứng đợi.
– Hửm? Thế sao cậu lại ở đây?_ Kiệt đút tay vào túi, hất cằm hỏi. Nhìn thấy 2 ngừơi họ thân cận với nhau làm hắn khó chịu.
– Tôi đang đợi cô ấy! Trả lời câu hỏi của tôi đi, sao 2 ngừơi lại ở cùng nhau!_ Sang lên giọng chất vấn, có vẻ đây là câu dài nhất cậu từng nói với Kiệt trong suốt mấy năm nay.
– em ấy là đến gặp tôi đấy, không đựơc sao?_ Kiệt vác tay lên vai Du, tỏ vẻ thân mật.
Du còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã thấy Sang mặt mũi hằm hằm bứơc tới gần. Cậu không nói không rằng mà vung cú đấm ngay thẳng mặt Kiệt. Vì không nghĩ Sang sẽ làm vậy nên Kiệt bất ngờ bị đánh ngã xuống.
– Tránh xa cô ấy ra_ Sang ngồi xuống nắm cổ áo Kiệt, buông lời cảnh cáo.
Du quá ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm gì. Ai mà ngờ đựơc tên Sang suốt ngày làm bộ mặt lạnh cũng có 1 mặt như vậy cơ chứ.
– Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Cậu lấy quyền gì mà bắt tôi._ Kiệt sửa lại gọng kính, ra chiều bình tĩnh lắm. Nhưng thực chất là đang muốn chọc cho Sang nổi điên. Hắn muốn thấy vẻ mặt này của Sang lâu lắm rồi.
– Tôi… _ Sang vừa định nói gì đó rồi lại chợt im bặt đi.
– Sao hả? Không có gì đúng không?_ Kiệt khiêu khích.
– Tôi là ngừơi yêu của cô ấy!_ Sang cắn răng nói ra lời này.
– Ngừơi yêu? À… Cái đó không phải là do cậu tự tiện đi tuyên bố đó sao? Thế cậu nghĩ… Du đã đồng ý chưa?_ Kiệt tiếp tục đặt ra những câu hỏi.
– Việc đó…Tôi…_ Đây là lần đầu tiên trong đời cậu lữơng lự lâu như vậy.
– Nói đến ngừơi yêu thì… Tôi mới là ngừơi yêu của em ấy đấy_ Kiệt bỗng nhiên kéo Du lại, choàng vai cô.
– Này. Anh…
– Yên lặng tí nào. Anh có việc này cần nhờ em. Đóng 1 vở kịch với anh chứ!_ Kiệt cắt ngang lời Du, thì thầm vào tai cô.
Du còn chưa kịp đáp lời thì Kiệt đã nói tiếp.
– Phải, hiện tại chúng tôi đang là ngừơi yêu của nhau. Có vấn đề gì không? Hay là… Cậu đang ghen tị?.
Sang đứng như trời trồng, cậu đang suy nghĩ. Cậu… Thực sự đang ghen sao? Tại sao lại như vậy? Lí do… Lí do là gì?
Sang bỗng dưng ôm đầu. Phải rồi! Tại sao đến bây giờ cậu mới nghĩ ra… Lí do vì sao cậu vẫn luôn khó chịu khi thấy Du thân cận với 1 chàng trai khác.
– Vì…
– Vì sao?_ Kiệt nhứơn mày, đợi Sang nói tiếp.
– Vì tôi… Tôi yêu cô ấy. Phải, tôi đã yêu Du mất rồi và tôi tuyệt đối sẽ không nhừơng cô ấy cho anh đâu_ Sang ngẩng mặt lên nhìn Du chằm chằm, đôi mắt hổ phách sáng như sao.
– Hể?_ Du ngạc nhiên trừng to mắt. Cô còn ngoáy ngoáy lỗ tai vài lần xem mình có nghe nhầm hay không.
– Ồ… Cuối cùng cũng nói ra rồi. Thật tốn thời gian quá đi mất_ Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay, sảng khoái nói.
– Gì cơ?_ Sang không hiểu, nhìn Kiệt.
– Gì chứ? Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi đã giúp cậu nói ra lòng mình đấy. Tôi là ngừơi anh tốt, đúng chứ… Nhưng… Chúng ta vẫn phải cạnh tranh công bằng mà. Vì… Tôi cũng yêu em ấy mà!_ Kiệt nhún vai, nói rồi quay sang Du, đặt 1 nụ hôn lên trán Du rồi quay lưng đi.
Lần đầu tiên trong đời cô thấy 1 kẻ khó hiểu như Kiệt. Không phải nói Sang đã giành hết tất cả những thứ vốn dĩ phải thuộc về hắn sao? Không phải đã nói là rất ghét Sang sao? Tại sao lại còn đi giúp cậu ta nhận ra tình cảm của mình chứ? Thật là 1 con ngừơi khó hiểu.
Nhưng sao… Lúc hắn đặt nụ hôn lên trán cô 2 má cô lại nóng bừng như vậy.
– Cậu…rốt cuộc là đang muốn gì đây?_ Sang bất chợt thốt lên.
– Hửm? Tôi vừa giúp cậu tỏ tình đấy thôi! À mà… Tôi sẽ đi bộ về, nhừơng cho 2 ngừơi vài phút riêng tư đấy_ Kiệt không quay lưng lại mà phất tay đi mất.
– Kiệt…_ Du thẩn thờ nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm.
….
– Anh là 1 ngừơi em thật tệ, phải không?_ Sang gục đầu vào vô lăng, nói trong vô thức.
– Em không cho rằng anh Kiệt cũng nghĩ như vậy đâu!_ Du vỗ lưng Sang, an ủi.
– Từ nhỏ đến lớn anh đều đựơc hửơng tất cả. Vì thành tích học tập tốt nên cha mẹ luôn yêu thương chiều chuộng. Vì là sinh đôi nên Kiệt lúc nào cũng bị đem ra so sánh.
– Có 1 thời gian, anh đã sợ nếu anh ấy đạt thành tích cao hơn thì anh sẽ không đựơc cha mẹ chú ý đến nữa. Anh… Đã làm những điều tệ!
Du vẫn tiếp tục im lặng nghe cậu nói.
– Sau đó… Khoảng cách giữa 2 ngừơi ngày càng xa. Và anh kiêu ngạo và không muốn gọi anh ấy là” anh”, số lần nói chuyện giữa chúng tôi càng ít. Cứ tửơng… Anh ấy sẽ mãi ghét tôi. Nhưng mà… Nhưng mà…
Du biết, Sang đang khóc. Bởi vì vai cậu đang run lên từng đợt. Và cả những tiếng nức nở rất nhỏ kia nữa.
Mãi 1 lúc sau Du mới lên tiếng.
– Nhưng… Không phải là anh ấy đã tha thứ cho anh rồi sao?_ Đi kèm đó là 1 nụ cừơi dịu dàng tiếp thêm cho Sang hi vọng.
…..
Sáng…
Hôm nay là ngày thi học kì 1 của cô. 3 môn thi đầu tiên chính là 3 môn cô ngu nhất trong cuộc đời học sinh của mình.
May mắn thay… Không có môn nào khiến cô phải cắn bút cả. Tất cả là nhờ công sức ôn tập 2 tuần liền của Khải mà ra.
Cô nghĩ chắc sẽ không có môn nào dứơi mức trung bình đâu.
– Thế nào? Làm bài thi tốt chứ!_ Minh Anh từ đâu chạy đến quàng tay lên vai Du, hỏi thăm.
– Tao nghĩ là tao sẽ đạt thôi!_ Du gãi gãi đầu, trả lời.
-Nè, lại gần đây, tao có bí mật này muốn kể mày nghe này!_ Minh Anh ngoắc ngoắc tay.
– Hửm?_ Du tò mò xích tai lại gần.
– anh tao bắt đầu hoạt động băng nhóm lại rồi đấy. Nghe đâu là vì trả thù cho chị Thanh. Mày biết đấy bà chị tao với mày gặp ở buổi hẹn hò nhóm đấy! À mà mày có quen với bả mà đúng không?
– Chị Thanh? Chị ấy làm sao?_ Du lo lắng hỏi. (Thanh là ngừơi đã ở bên Du lúc đi thăm mộ ấy)
– a, nghe đâu là bị đánh ghen đấy. Ông anh tớ vừa nghe chuyện là nổi điên lên tìm ngừơi đánh bọn chúng đó_ Minh Anh hứng khởi kể hết tất cả.
– Chờ đã, Anh mày… Đừng nói là anh mày thích chị Thanh đấy nhé_ Du ngạc nhiên hỏi ngựơc lại.
– Tao cũng nghi ngờ lâu rồi nhưng ông anh tao có vẻ lữơng lự lắm_ Minh Anh chán nản đáp. Cô cũng mong có chị dâu lâu lắm rồi. Anh cô á, ngay cả 1 mối tình vắt vai cũng không có.
– Hừm…_ Du vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
– 2 cậu làm bài đựơc không?_ Trâm từ đằng sau bứơc đến hỏi.
– Cũng đựơc…
…..
Du lấy điện thoại ra gọi cho Sơn.
– Cậu có thể giúp tôi liên lạc với lão đại của Dark Blue không? Tôi muốn gặp hắn_ Du nói giọng nghiên túc. Trứơc kia, cô đã từng kết bạn với Thiện nên anh có thể xem là đồng minh.
_ Sơn phán đoán.
– Ừm. Chúng ta sẽ liên kết với dark blue đánh bại Bạch Ưng_ Du đáp.
– Còn nữa, giúp tôi điều tra những việc xảy ra với chị Thanh gần đây. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy…
– Vâng_ Vì Du rất tin tửơng Sơn nên những ngừơi thân cận với cô Sơn đều biết cả. Có khi cậu còn tự động điều tra nữa đấy. Như chuyện của mẹ kế của Du thì… Cậu nghĩ… Để sau này hẵng nói vậy. Hiện tại Du đã phãi lo quá nhiều việc rồi, cậu lo cô sẽ bị kiệt sức.
Sơn quăng 1 sấp hình từ trong bao bì xuống. Trong đó toàn bộ là hình của bà Thư, mẹ kế của Du với 1 ngừơi đàn ông khác.
Cạch… Tiếng mở cửa. Quỳnh từ bên ngoài bứơc vào ( chỉ là bạn thân của Sơn và Minh Anh từ nhỏ và đồng thời cũng cùng Sơn nắm giữ chứa vụ phó thủ lĩnh. Ai không nhớ thì xem lại Chương 25)
– Mới nói chuyện với lão đại sao?_ Quỳnh tự nhiên như không ngồi xuống ghế. Mặc dù đang mặc váy nhưng chân cũng gác lên cao.
– Ừ. Ngồi đàng hoàng lại đi bà nội, lâu lâu tui cũng hay nghi ngờ không biết bà có phải là con gái không đấy!_ Sơn ngứa mắt lê tiếng đạy dỗ.
– Tui không phải con gái? Bộ ông nghĩ Minh Anh thì giống con gái chắc!_ Quỳnh bĩu môi, chân càng gác cao hơn, để lộ cả quần lót.
– Hừ. Chuyện… Chuyện này thì xó liên quan gì đến cô ấy chứ_ Sơn mặt đã đỏ đến mang tai.
– Ờ. Không liên quan. Chưa gì mà mặt đã đỏ rồi, chọc ông không thú vị gì cả_ lần này, Quỳnh nằm sõng soài ra ghế luôn.
– bà ở Mĩ lâu quá cách sống cũng thoải mái giống họ rồi hả? Mà, bà rảnh rỗi đến đây chỉ để tán dóc với tui thôi sao?_ Sơn chán nản gãi đầu, cậu thật bó tay với cô bạn này rồi
– Không. Tui chỉ đến thôn báo cho ông 1 tin, Tuần sau tui sẽ đi Úc_ Quỳnh không sao cả, điềm nhiên nói.
– Nữa hả? Sao bà ăn no rồi đi hoài vậy. Không ở lại phụ tui trông băng nhóm sao?_ Sơn lại cảm thấy ảo não.
– Hứ. Ông tự lo đi. Đến lúc tui về ông với Minh Anh phải trở thành 1 cặp cho tui đấy!_ Quỳnh buông lời đùa giỡn rồi quay lưng đi mất.
– cái bà này…