Cứ ngày qua ngày trôi đi như vậy,từ khi có đứa con chung làm kết nối này cô cũng không thể không chuyển đến phòng anh.Tối nào hai người cũng phải ôm lấy,hít hà mùi hương của cô mới ngủ được.Lâm Bội Sam cũng đã quen với chuyện đó,và quen luôn việc thân mật mọi nơi trong căn nhà của hai người.Nhưng Cố Khải Liêm không mấy vui vẻ vì anh không thể thoải mái được.Một bảo bối nhỏ, hai cũng bảo bối nhỏ …
" Không được,bác sĩ nói rồi mình không được động mạnh đâu anh bảo bối nhỏ sẽ ảnh hưởng đấy…" Cô luyên thuyên mãi một câu này suốt ngày làm anh rất rất là khó chịu, nhưng cũng không thể làm được gì.
" Được được,chờ lúc nào bảo bối ra đời…đến lúc đó anh sẽ chơi chết em."
Lâm Bội Sam nghe thôi cũng đã thấy rùng mình, nếu đến khi đó thật thì…cô không khóc thành tiếng nữa mất.
…----------------…
" Em chuẩn bị xong chưa."
" Uhm đợi em chút xíu nữa thôi, sắp xong rồi…Hức đều tại ảnh,bây giờ làm sao che lại đây."
Lâm Bội Sam đánh mắt nhìn sang thân ảnh đứng ở cửa phòng.Tối hôm qua anh không yên vị mà nằm ngủ mà đưa cô ra trêu chọc,đặt biết bao nhiêu là dấu hôn,vết tích ở cổ cô hiện rõ mồn một.
" Anh nói xem tối qua đã nói sao hả? …Chờ chút để em che giấu hôn đi đã, sắp xong rồi."
Cố Khải Liêm anh chỉ biết đứng đó phì cười mà nhìn cô.
“Không sao, chỉ toàn người nhà thôi, người nhà.”
" Tao đến đón bọn mày nè." Mặc Hàn Viễn ở dưới phòng khách nói vọng lên.
" Anh Hàn Viễn đến rồi ạ, em và anh Khải Liêm xuống ngay đây."
" Ây za,em chậm lại một chút ảnh hưởng đến bảo bối đấy,không phải vội đâu Sam Sam."Cố Khải Liêm lo lắng mà nhanh chóng đi theo.
" Ấy tiểu Sam,em chậm chút,chưa muộn đâu không phải vội như vậy.Em đấy,có mệnh hệ gì thì cái thân này của anh cũng theo em luôn đó, biết không hả?" Mặc Hàn Viễn cậu cũng không khỏi lo lắng cho cô và đứa nhỏ.
Lâm Bội Sam nhìn đông nhìn tây mà hỏi." Chị Tuyết Nhi đâu rồi ạ? "
" Nó sẽ qua đó sau,chúng ta đi trước vậy."
Cố Khải Liêm từ lúc lên xe đến giờ vẫn không rời mắt khỏi người cô.Anh hiểu được tâm lý của Bội Sam bây giờ.
" Nào Sam Sam ngoan,em không cần lo lắng vậy đâu.Có anh ở đây mà."
" Anh…hay anh nói qua những người trong bữa tiệc trước cho em được không anh? Em sợ…dù là người nhà nhưng em cũng chưa biết ai mà… nên nên…"
" Ây za tiểu Sam,em lo xa quá rồi."
Cố Khải Liêm cũng không ngần ngại mà nói.
" Nhà Bác Văn có thể nói là đại gia đình lớn đấy, lát nữa em sẽ có gặp một bà cụ lớn tuổi, cũng có thể là người trưởng bối quyền lực nhất còn lại của 4 nhà chúng ta,em gọi bằng cụ đấy.Còn có ông bà nội…Còn bố mẹ tiểu Bác Văn thì …thật ra nhìn họ có chút nghiêm túc nhưng thật ra không vậy đâu họ dễ mến lắm.Em có thể thấy mặt tiểu Bác Văn để tưởng tượng ra họ. Và còn hai đứa em một trai một gái."
"Hôm nay chính là sinh nhật em trai Diệp Bác Lâm, tiểu Lâm đấy."Hàn Viễn cùng nói.
" Còn có gia đình của tiểu Hàn Viễn,bố mẹ nó họ dễ thương lắm nhưng em nên tránh xa bà chị nó một chút.Anh không ưa bả chút nào."
" Haaha… không phải là do cái gì mày cũng không bằng bả nên mới vậy sao.Đến cả việc nói cũng thua bả…haha"
" Vậy mày nghĩ mày nói lại bả chắc, cả nhóm mình có ai là không sợ bả chứ.À không, phải nói là cả 4 nhà chúng ta trừ anh hai tiểu Tuyết Nhi thì có ai nói lại bả chứ." Cố Khải Liêm hầm hực,bực tức đến sôi máu khi nói đến vấn đề này.
" Ây za được rồi mà anh,vậy còn chị Tuyết Nhi thì sao ạ?"
" Nó hả? Nhà nó làm trong quân đội mà,ai cũng nghiêm túc chỉ trừ mỗi nó thôi đấy.Nhưng em không cần lo đâu,mọi người ai cũng tốt tính hết.Anh hai có hơi kiệm lời,anh ba thì đã có vợ một năm trước rồi,chị tư mới ra trường còn anh năm thì đang năm hai."
" Đông…đông vậy sao?"
" Sao vậy tiểu Sam,em bất ngờ lắm hả? Nhà đó phải gọi chính xác là “tinh lực” của bác trai quá tốt và “sức đẻ” của bác gái quá đỉnh.