Lâm Bội Sam tái mét mặt mày,tim cô như rơi ra khỏi lồng ngực vậy lạnh đến mức mà run lên.
Lâm Bội Sam cô biết… biết cả hai đều chỉ đang là những cô cậu trẻ tuổi đều muốn sống những ngày tháng tư do vui chơi thì không thích trẻ con là chuyện bình thường.Nhưng …nhưng đây là con của hai người,cô không muốn bỏ nó đâu. Giọt máu của anh và cô mà, sao có thể…
Anh chính là Cố Khải Liêm…Cố thiếu gia độc nhất vô nhị ai ai mà không biết…Hốc mắt cô rơi xuống nhưng giọt nước mắt đau đớn,tim can cô như sắp nổ tung đến nơi.Lâm Bội Sam vậy mà hất văng li nước trên bàn xuống đất…
…
Cố Khải Liêm nghe tiếng động hoảng loạn mà nhanh chân chạy vào.
" Bội Sam…sao vậy …sao vậy em có sao không?Nhanh nói anh biết em sao vậy,đừng im lặng như vậy được không?Em đừng làm anh sợ mà…"
Cố Khải Liêm hỏi, hỏi rất nhiều nhưng Bội Sam không hề trả lời anh mà chỉ khóc nức lên.Anh chỉ có thể cúi đầu xuống hôn cô,anh ôm chặt lấy cô vào lòng, nụ hôn không hề mãnh liệt mà chỉ dịu dàng,nhẹ nhàng hết mực.
" Lâm Bội Sam…Em có phải đồ ngốc không hả?Em vậy mà nghĩ anh là người vậy sao?Bỏ con?Em …haizzz Được rồi khiến em đã chịu thiệt rồi."
" Thật sự là tối đó sao? Tại sao em không nói cho tôi biết hả? …Đau lắm đúng không?Nếu vậy thì chúng ta đều là lần đầu của nhau rồi, không phải sao? "
" Cái gì? Lần đầu …lần đầu nhưng… nhưng "
“Được rồi mà,nằm xuống đi nghỉ nào.”
“Không được,em muốn biết…biết lần đầu?” Lâm Bội Sam kiên định một mực muốn biết mọi chuyện là sao.
" Nào nằm xuống nghỉ,tôi sẽ dần kể em nghe được không? Con chúng ta cũng cần nghỉ ngơi đấy."
Nghe Cố Khải Liêm nói vậy Lâm Bội Sam cũng nghe lời mà nằm xuống giường bệnh, Khải Liêm lấy chăn mỏng đắp ngang người cho cô.
" Không cần nhìn tôi như vậy đâu."
" Thật ra mọi cô gái tôi đưa về chỉ muốn làm… làm em ghen thôi.Sẽ có một người nhảy từ cửa sổ vào để thỏa mãn cho mấy cô đó.Tôi chưa hề đụng vào bất kỳ ai ngoài người hôm đó.Nhưng may là người đó là em mà."
Bội Sam bất ngờ mà nhìn anh… nhìn mãi.Cố Khải Liêm búng trán cô làm cô bừng tỉnh.
" Sao hả? Có gì mà phải ngạc nhiên như vậy chứ." Cả hai lại nhìn nhau mà cười, nụ cười thật đẹp,thật hạnh phúc.
" Cạch!" Bác sĩ bước vào.
" Ồ dậy rồi?Thật không hiểu nổi đám trẻ bây giờ mà."
" Ông già!"
" Ranh con này,sao không khi nào nói được cái gì tốt đẹp cả vậy hả? "
"Hừ! "
" Sao? Định sẽ sao với cái thai này hả mấy cô cậu trẻ của tôi?"
“Tôi sẽ gọi mẹ đến để bàn chuyện kết hôn của chúng ta nhé?” Cố Khải Liêm vừa hỏi vừa nhìn cô.
" Kết hôn sao?Thật sao?Em …"
Lâm Bội Sam cô tự ti về bản thân,về mọi thứ cô không còn cha mẹ, không hề có tài năng gì.Thật ra cô biết cả chỉ là một người hầu không hơn không kém của Cố gia,thật không biết sẽ ra sao nếu cô và anh đi đến kết hôn nữa.
Biết lòng Bội Sam bất an lo lắng vì chuyện gì anh cũng không nói mà chỉ hành động chuẩn bị.
" Đúng rồi ông già,khi nào thì cô ấy được xuất viện."
" Ha!Ta tưởng ta đứng đây làm cảnh nãy giờ đấy,vẫn còn biết sự tồn tại của ta ở đây sao?"
" Hãy để con bé ở lại đây một tuần để kiểm tra thêm,tốt nhất ba tháng đầu đừng thân mật với con bé đấy.Ranh con chắc hiểu nhỉ."
" Nhẹ cũng không được?"
" Không! Vì lần này đã quá đà hại đến bào thai có biến động nặng nên cần tiết chế,tốt nhất là không động đến."