Mặc Hàn Viễn gửi một đoạn video vào máy anh lúc mở lên.
(- Anh Khải Liêm à,con nhỏ hầu theo đuôi anh đâu rồi ạ? Nhìn ngon quá rồi đó.
- Mày điên à nhìn nó vừa bẩn vừa dơ,quê mùa chết đi được.)
Cố Khải Liêm ôm ngược cô vào lòng mình,lấy tay bịt tai cô lại.
(- Mày nghĩ gì vậy? Người như anh ấy mà phải quan tâm nhỏ quê mùa đó sao? Đúng không anh?
- Tao thèm động vào nó chắc, nhìn thôi là phát ngán rồi đó.
- Mày thấy mấy bạn gái của anh ấy không toàn hoa khôi thôi đó,nhìn bén lắm còn ngon nữa.
- Có dâng đến miệng bảo tao chơi thì tao cũng không thèm.Tao ch*ch các em khác còn hơn nó,nó là lựa chọn cuối cùng của tao.
- Anh Liêm,nói hay lắm kkk…)
Cố Khải Liêm không nghe tiếp được nữa mà đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà.Cố Khải Liêm anh như vậy mà còn có người qua mặt,quay anh như chong chóng, làm người con gái anh yêu tổn thương cũng không thèm quan tâm anh, làm cả hai hiểu lầm nhau.
Lâm Bội Sam cứ khóc,cả một bên vai anh ướt đẫm.Cố Khải Liêm buông tay ra nắm lấy vai cô, hai người bây giờ đã mặt đối mặt.
" Tôi xin lỗi,xin lỗi em vì đã làm em tổn thương. Nhưng tôi Cố Khải Liêm lấy cả nhà họ Cố thề trước mặt em.Tôi không có nói những lời này, cũng không bao giờ nghĩ em như vậy vì…tôi đã thích em rồi,đã thực sự yêu em rồi.Trước đây là do trốn tránh, không tin vào việc mình sẽ thích em nhưng bây giờ đã khác rồi…Em tin tôi không Lâm Bội Sam."Cố Khải Liêm vẻ mặt nghiêm túc, thẳng thắn nói ra nhưng lời trong lòng cho cô biết.
Lâm Bội Sam cảm động… cảm động trước những lời nói của anh,cô không tin là anh thực sự thích cô, thực sự yêu cô.Vậy là những lời nói kia đều là giả dối,Bội Sam cô vậy mà trách lầm đổ oan cho anh.
Thấy Bội Sam đứng hình anh sợ cô không tin nên đã nắm lấy tay cô mà hôn.Cô cũng vì vậy mà gật đầu ôm lấy anh.
" Em tin,anh biết không… lời nói của anh có giá trị rất lớn đối với em đó." Cô lại khóc, nhưng bây giờ là những dòng nước mắt hạnh phúc.
Ngày hôm sau mọi chuyện đã được giải quyết xong,Cố Khải Liêm khiến cho gia đình của ả ta phá sản và vỡ nợ.Đặt giấu chấm hết cho cả gia đình nhà ả.Đây chính là cái giá phải trả cho những việc làm dơ bẩn,việc đụng đến người anh yêu, làm cả anh và cô đã hiểu lầm nhau nhiều như vậy.Phải khiến ả ta trả gấp mười lần như thế. Cố Khải Liêm đã tức giận rất nhiều khi bị người ta giả giọng, cắt ghép để đi lừa cô.Cố Khải Liêm anh vậy mà bị cô ta chơi quay mòng mòng.
" Bọn mày qua đây làm gì?"
" Là sao ba,đã giải quyết xong đám ruồi bọ thì mình phải ăn mừng chứ? Đúng không tiểu Sam Sam?" Mặc Hàn Viễn lại bắt đầu trêu chọc.
" Hết tiểu Sam rồi lại đến tiểu Sam Sam?Hừ."
" Thôi mà đại ca,này phải ăn mừng chứ, chị dâu chỉ nói câu gì đi,có khi chị dâu muốn đi là bọn mình cũng được đi đó." Nghe một đàn em của anh nói vậy mặt cô đỏ ửng lên núp sau lưng của anh.
" Ây za Sam Sam,em không phải ngại đâu,đi đi chung với bọn chị đi mà, Tiểu Khải Liêm này cũng không dám làm gì em đâu." Tuyết Nhi nắm lấy tai cô mà nài nỉ.
“Được rồi,đi đi mày làm tao nhức đầu quá nha Tiểu Tuyết Nhi.” Anh bất lực mà xao xao thái dương.
Cả hai lên xe của Hàn Viễn, còn Diệp Bác Văn và Tuyết Nhi đi một xe.Đám đàn em chơi thân cũng nhanh chóng mà đi theo sau.Đến một nhà hàng sang trọng mà ăn mừng.