- Ba cảm ơn con.
- Mình về thôi ạ.
- Hai đứa về trước đi nhé, một lát ba sẽ về sau.
Mạc Hân Vy biết ông còn nhiều điều muốn nói với mẹ nên cô cùng anh đã rời đi.
Trên đường trở về nhà, Mạc Hân Vy cứ nghĩ mãi về những chuyện trước đây, cô không biết mình làm như vậy là đúng hay là sai nhưng cô tin chắc mẹ cô sẽ không muốn cha con cô sống trong hận thù.
Ai cũng có sai lầm, đó là điều không tránh khỏi, cô hy vọng bản thân có thể tiếp nhận sự thay đổi của ông và dần dần mở lòng đón nhận tình cảm của ông dành cho cô.
Thấy cô im lặng không nói gì suốt đoạn đường, Hoắc Minh Thần biết cô còn nhiều băn khoăn về mọi việc. Xe đã dừng lại ở căn biệt thự của cả hai, anh xuống xe mở cửa cho cô, cùng cô bước vào nhà.
Mạc Hân Vy mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa trong phòng khách. Hoắc Minh Thần cầm lấy túi xách của cô bỏ sang bên cạnh, kéo cô ngồi vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
- Vợ đang nghĩ gì thế?
- Không có gì ạ.
- Với anh mà em cũng không nói được sao?
Mạc Hân Vy dụi người vào ngực anh, hai tay ôm lấy tấm thân to lớn của anh.
- Không phải, chỉ là em đang nghĩ về những chuyện đã qua thôi.
- Nói anh nghe có được không?
- Em giận ông ấy nhưng chuyện cũng đã qua nhiều năm, mẹ con bà Tuyết cũng đã trả giá, ở tuổi xế chiều, em thật không hy vọng ông ấy lủi thủi một mình.
- Không sao. Làm những gì bản thân em muốn là được, đừng nghĩ nhiều nữa nhé.
- Dạ.
- Bên cạnh em còn có anh, có nhà họ Hoắc nhưng ông ấy chỉ còn mỗi mình em. Có thể tha thứ thì hãy tha thứ, em sẽ nhẹ lòng hơn.
- Dạ.
- Vợ anh đã làm rất tốt rồi, có thể vạch trần âm mưu của bà Vân Tuyết. Anh rất tự hào về em.
Mạc Hân Vy nghe anh khen ngợi mình liền nhoẻn miệng cười.
- Công của anh rất lớn, nếu không có anh có lẽ tập đoàn Mạc thị đã bị bà ta chiếm mất.
- Thế thưởng cho anh đi?
Mạc Hân Vy đặt một nụ hôn lên môi anh.
- Cảm ơn chồng.
Từ ngày hôm đó, Mạc Hân Vy dần mở lòng đón nhận sự quan tâm từ Mạc Phong, cô không buồn vì tới ngày hôm nay, khi đã trải qua rất nhiều chuyện mới nhận được thứ tình cảm mà lẽ ra cô phải có được từ lâu. Cô cảm thấy thoải mái hơn với ông, và cũng có thể nói là cô có thêm một nơi để tựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Mỗi khi rảnh, Mạc Hân Vy và Hoắc Minh Thần đều dành thời gian để trở về nhà chính và nhà họ Mạc để cùng trò chuyện, vây quần bên nhau, cũng nhờ đó mà tình cảm cũng dần được hàn gắn lại.
Bà Tuyết cùng Lý Tín cũng đã bị cáo buộc bởi tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cũng đã nhận lấy hình phạt thích đáng cho những hành vi sai trái của bản thân trước đó.
Hôm nay, cả hai có hẹn cùng trở về nhà họ Hoắc để cùng dùng bữa tối. Hoắc phu nhân tận tay chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, toàn là những món ăn đầy dinh dưỡng.
Mạc Hân Vy đã chuẩn bị xong, cả hai lái xe trở về nhà chính.
- Ba mẹ.
Hoắc phu nhân từ bên trong bếp, bà nghe thấy tiếng của Mạc Hân Vy liền nhanh chóng bước ra.
- Hai đứa về rồi đấy à, nào mau ngồi đi.
- Mẹ đang làm gì thế ạ? Con phụ mẹ nhé.
- Được, con mang chỗ hoa này cắm vào bình giúp mẹ nhé, mẹ đang lỡ tay trong bếp. Cẩn thận khéo lại gai đâm vào tay.
- Vâng ạ.
Thế là Mạc Hân Vy nhanh nhảu giúp mẹ chồng cắm hoa còn Hoắc Minh Thần thì ghé sang thư phòng nói chuyện, chơi cờ với Hoắc lão gia.
Mạc Hân Vy chọn cho mình một chiếc bình ưng ý sau đó cắm những cành hoa vào, xong cũng không quên chụp một bức ảnh. Cô ngồi nhìn ngắm thành phẩm của mình đến nỗi Hoắc phu nhân gọi nhưng cô không hề nghe thấy.
- Vy?
- Dạ? Sao thế mẹ?
- Con làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đó? Lên gọi ba với Minh Thần xuống ăn cơm.
- Dạ.
Mạc Hân Vy lại loan toan đem bình hoa ra phòng khách xong lại chạy toát lên thư phòng, cô đưa tay gõ nhẹ vào cửa rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào bên trong.
- Ba, Minh Thần hai người xuống dùng cơm ạ.
- Được rồi, xuống ăn cơm thôi.
Hoắc Minh Thần cùng cô xuống trước, Hoắc lão gia cũng xuống nhà sau đó không lâu. Cả nhà cùng nhau dùng bữa tối.
Hoắc phu nhân như thường lệ vẫn gắp đồ ăn cho cô, đồ ăn bà làm rất ngon nhưng khi đưa miếng cá lên miệng, Mạc Hân Vy bắt đầu có cảm giác buồn nôn, cô nhanh chóng đưa tay bụp miệng chạy vào toilet.
Hoắc Minh Thần nhanh chóng theo cô vào trong. Cảm giác buồn nôn ập đến nhưng Mạc Hân Vy không thể nào nôn ra được khiến cô vô cùng khó chịu. Anh đưa tay vỗ vỗ người cô, lo lắng hỏi.
- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
- Em không sao ạ. Chỉ là...em cảm thấy buồn nôn nhưng không thể nào nôn được khiến em cảm thấy rất khó chịu.
Một lúc sau cả hai cùng trở về bàn ăn. Cô ngửi thấy mùi thức ăn, cơn buồn nôn lại ập đến. Hoắc phu nhân nhìn thấy biểu hiện của cô liền tươi cười hỏi.
- Hân Vy, con có thai sao?