Sáng sớm hôm sau, Hoắc Minh Thần tỉnh giấc, anh đưa tay chạm vào bên kia giường nhưng trống không, Mạc Hân Vy đã rời khỏi từ lúc nào không hay.
Hoắc Minh Thần lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng cũng chịu xuống giường, anh vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Hoắc Minh Thần cứ ngỡ Mạc Hân Vy ở dưới phòng khách nhưng khi anh xuống thì không có ai, trên bàn có một phần ăn sáng do chính tay cô chuẩn bị, kèm lời nhắn “Khi nào chồng dậy thì hâm thức ăn lại rồi ăn nhé. Yêu chồng”.
Hoắc Minh Thần trở lên phòng ngủ, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm của cô, nhấn nút gọi.
- Em đây.
- Vợ đi đâu thế? Sao không bảo anh đưa đi?
- Em có việc riêng, anh ăn sáng đi nhé. Chiều tối em sẽ về. Vậy nha.
- Vy?
- Dạ?
- Em có gì giấu anh à?
- Giấu chuyện gì cơ ạ? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em nên em muốn đến thắp hương, sửa sang mộ phần cho mẹ...
Nghe Mạc Hân Vy, anh thoáng đơ người. Trước đây cô không hề nhắc đến chuyện này với anh. Những gì anh biết về mẹ cô chỉ vỏn vẹn vài thông tin ít ỏi từ Hoắc Đình Phong.
- Vợ đang ở đâu, gửi định vị cho anh.
- Hửm?
- Đến thắp hương cho mẹ vợ.
Mạc Hân Vy cảm thấy hạnh phúc vì lời nói của anh, cô gửi định vị sang cho anh.
- Em gửi định vị cho anh rồi đó.
- Được, chờ anh.
- Vâng.
Cúp máy, Hoắc Minh Thần thay quần áo, cũng không quên mua một ít trái cây, hoa,... rồi lái xe đi theo định vị Mạc Hân Vy đã gửi trước đó.
Năm nào đến ngày giỗ của mẹ, cô cũng chuẩn bị mọi thứ để đến thắp hương và dọn dẹp mộ cho mẹ. Ba cô từ ngày rước mẹ con bà Vân Tuyết về nhà họ Mạc thì không bao giờ xuất hiện trước di mộ của mẹ cô.
Vừa dọn dẹp, cô vừa nói chuyện với di ảnh của mẹ cô.
“Mẹ, con gái của mẹ đã đến rồi đây ạ. Mẹ có nhớ con không? Ở bên kia mẹ có thấy vui, có hạnh phúc không?”
Ánh mắt cô đượm buồn nhìn về phía di ảnh của bà.
“Con gái của mẹ đã có chồng rồi ạ, anh ấy tên Hoắc Minh Thần. Tụi con rất hạnh phúc, anh ấy đối xử với con rất tốt. Mẹ yên tâm mẹ nhé!”
Con đường đến mộ của mẹ Mạc Hân Vy không xa, chiếc xe dừng lại ở một khu nghĩa trang. Hoắc Minh Thần xuống xe, mở cốp đem tất cả những gì mà mình chuẩn bị tiến vào bên trong.
Cây cỏ mọc um sùm dọc các lối đi, có cây còn cao lên tận đỉnh đầu. Hoắc Minh Thần đi được một lúc đã thấy bóng dáng một cô gái nhỏ đang ngồi trước phần mộ.
Hoắc Minh Thần nhanh chóng tiến về phía cô, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trước mộ bà. Mạc Hân Vy nhìn thấy anh đến cũng tránh sang một bên để anh có thể thắp hương cho bà.
“Con là Hoắc Minh Thần, là chồng của Hân Vy. Mẹ thứ lỗi cho con vì mãi đến hôm nay con mới có cơ hội để gặp mẹ. Mẹ yên tâm mẹ nhé, con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em ấy thật tốt”.
Hoắc Minh Thần đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Khoảnh khắc ấy cùng những lời nói của anh với mẹ cô khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cả hai cùng ngồi lại bên cạnh phần mộ, cùng dọn dẹp phần cỏ bám lên ngôi mộ lại một chút. Đến giữa trưa, khi những nén nhang đã cháy gần hết, cả hai mới chuẩn bị ra về.
- Chồng, chúng ta về thôi.
- Được.
Hoắc Minh Thần cùng Mạc Hân Vy chuẩn bị ra về thì Mạc Phong cũng đang đi về phía phần mộ của cô. Thấy Mạc Hân Vy, ông ngượng ngùng.
- Vy. Hai con cũng ở đây sao?
Nghe tiếng của ông, cả hai cùng lúc lên tiếng.
- Ba.
Mạc Hân Vy nhìn thấy ông đến thăm mộ mẹ trong lòng cảm thấy rất vui.
- Ba đến thăm mộ mẹ sao ạ?
- Ừm, cũng lâu rồi ba không...
Cô biết ông đang khó xử nên cũng nhanh chóng tiến lên phía trước, nhường lối cho ông đi vào.
- Ba vào đi ạ.
- Được.
Mạc Phong ôm bó hoa vào đặt trên phần mộ của ba, rút nén nhang thắp cho bà.
“Hôm nay tôi đến đây trước hết là vì nay là ngày giỗ của bà, sau là tôi muốn tạ lỗi với bà. Vì những sai lầm của tôi năm đó mà khiến bà ra đi trong uất ức, khiến cho Hân Vy phải sống trong sự đay nghiến ngần ấy năm. Là tôi có lỗi với bà, tôi không mong bà sẽ bỏ qua lỗi lầm của tôi vì tôi biết tôi không xứng đáng để được bà tha thứ. Tôi sẽ thay bà chăm sóc cho Hân Vy, bà ở bên đó yên nghỉ nhé!”
Mạc Hân Vy nhìn thấy tất cả những hành động, nghe thấy những lời ông nói, đôi mắt đã dần ngấn lệ, đôi vai nhỏ cũng run run. Hoắc Minh Thần kéo cô sang bên cạnh mình, nhẹ nhàng an ủi cô.
Mạc Phong quay sang nhìn Mạc Hân Vy, giọng run run.
- Vy, ba xin lỗi con nhiều lắm, ba không mong con tha thứ cho ba nhưng ba mong con sẽ cho phép ba được đến thăm mộ mẹ con và chăm sóc, lo lắng cho con.
- Ba có thể đến thăm mộ mẹ bất cứ khi nào ba muốn.
- Ba xin lỗi...
- Đương nhiên con rất giận ba vì những gì ba gây ra cho mẹ, nhưng con đã mất đi mẹ rồi, chỉ còn mỗi ba thôi, con không muốn vì những chuyện trong quá khứ mà hai ba con lại sống trong căng thẳng như lúc trước.