Hôm sau.
- "Ô sin, đến nhà tôi làm bữa sáng cho tôi." Vĩ Thiên cao giọng nói vào điện thoại.
- "Ừm....vừa mới sáng sớm mà, sếp có thể chờ tôi mà đúng không."
Cô uể oải cầm máy điện thoại khó chịu nói. Ấy thế mà đã sáng rồi, nhanh thật, đối với cô tình yêu không quan trọng nhưng sau khi nghe lời tỏ tình ngọt ngào đó của anh, nó như mũi tên vô hình mà vị thần ty bắn trúng trái tim lạnh lẽo của cô, ty có thể làm cho con người thay đổi... Từ sau khi gặp anh cô đã suy nghĩ rất nhiều, đầu óc như không phải của mình nữa mà nó xuất hiện hình bóng ấy cứ le lói trong tâm trí cô mãi không rời...
- "Tôi không chờ được nếu em không đến thì đừng trách..." Cô bỗng giật nảy mình, chết sếp tổng lại giận hờn gì nữa rồi...
- "Thôi, thôi được rồi em sẽ đến ngay." Tiểu Ly tắt máy, ngáp ngắn ngáp dài thay đồ vệ sinh cá nhân rồi đi đến nhà anh.
7giờ 15'~~
Cô bước vào cổng nhà, chú chó béc dê đuôi quấn quýt đi về phía cô, nó màu nâu xám lông bông mượt, nhìn trông nó cũng to, cao đến đầu gối. Đây là loại chó lai hiếm thuộc chủng loại German Shepherd, có thế mà anh đã có tận hai con, còn một con màu trắng mướt đang nằm ngủ phơi mình dưới cái se lạnh của buổi sáng rất sang chảnh- y hệt như ông chủ của nó.
Vừa thấy nó cô không kìm được nữa mà chạy tới ôm sờ đầu nó tới tấp. Con chó trắng thấy thế nên cũng bu vào dụi cái đầu toàn lông mượt mà vào mặt cô.
- "Đáng yêu quá...~~"
Cô muốn nó, nó thật đẹp thật đáng yêu, so cute.
Hai chú chó thích thú thở phì phò, miệng lè ra lộ ra cái lưỡi mỏng dẹt ươn ướt, nó sủa lên ầm ầm.
Bỗng thấy từ khi nào anh đã đứng ở phía cây bách tùng bên cạnh là bức tượng đá hình một người đàn ông khoảnh tay nghiêm nghị hắn dựa vào bức tượng đó chứng kiến cái cảnh mà cô và chó chơi đùa. Cơn gió thổi qua làm cô dựng hết tóc gáy, đôi môi gượng cười không tự nhiên che đi cả một bầu trời nỗi sợ đằng sau.
Cô ngồi dậy, đi tiến về phía Long Vĩ Thiên.
- "Chào buổi sáng sếp ạ, tôi......à tại tôi thấy con chó đáng yêu nên đùa giỡn với nó một tí."
- "Chó này của tôi, em không được phép mê hoặc nó..."
- "Dạ em xin lỗi!! Xin lỗi...xin lỗi...thật lòng xin lỗi." Tiểu Ly lắp bắp cúi đầu xin lỗi, tay quơ quơ con chó ra.
Chó màu nâu càng trở nên thích thú nó kéo áo cô đòi đi... Nó chẳng thèm biết rằng ông chủ của nình đang sôi máu đến mức nào, mà mặt anh bây giờ đã đen xì như cục than nóng hổi, có hơi khói bốc lên.
-"........."
- "Thôi tao còn bận lắm không chơi đùa với mày được đâu đi đi."
- ".........."
Gâu, gâu nó níu chặt chân cô.
-.,
Nó lại tiếp tục đuổi sát cô, cô chỉ biết chạy thục mạng.
- "Chó.....mày bị sao vậy.....tao đã làm gì nên tội....a..a...a....a."
Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng cô mệt mỏi chạy chạy và chạy, không cần biết phía trước kia là gì chỉ biết ở phía sau là một mối nguy hiểm đang rình rập đeo bám mình.
- " Ạ!!.......cứu........hu...hu."
Con chó như thấy cô chạy như tăng thêm phần phấn khích càng đuổi cô bằng được, như đang chơi trò mèo đuổi chuột với nó, à mà như nó là chó.....là chó làm sao nó chơi mèo đuổi chuột được nó chơi trò chó đuổi người.
- "Hừm...."
Cái tên sếp tổng thối kia vẫn đứng ở cạnh gốc cây đó đến nỗi nếu người nào không biết cũng tưởng có hai bức tượng, không có chút động tĩnh gì, thử hỏi xem nhân viên đang gặp khó khăn nguy hiểm vì chó đuổi thì sếp lại đứng như cột trụ nhìn đời bằng con mắt khinh thường chỉ tội cho cô mới sáng ra đã bị ăn đậu hũ sốt " hành".
Thật ra, trong thâm tâm anh, anh đang suy nghĩ con chó này đã tốn bao nhiêu công sức tiền bạc để mua nó đến bây giờ tác dụng cũng không có mà tác hại nhiều vô kể dám giành người yêu của hắn.
- "Sếp..... ơi cứu tôi."
- "....."
Không còn đường để chạy nữa cô chạy thẳng về phía hắn, ôm chặt hắn.
Gâu gâu con chó không chịu buông tha, cắn vào mép áo da phía sau của cô.
- "Hu....hu....cứuuuuuuuuuuuu."
- "......."
Hắn đang đứng như trời trồng bất ngờ bị cô xông thẳng tới ôm, người không còn đứng vững ngã thẳng xuống nền, may mà không ngã xuống bức tượng kia không thì chuyện nhỏ cũng hoá to, cái áo của cô cũng bị con chó bất ngờ mà xé rách lộ ra phần lưng và nửa phần ngực trắng nõn áp lên người hắn.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, đầu cô đập trúng cằm nhọn hoắt của anh rất đau, nhưng người đau lúc này là cô mà chính là hắn Long Vĩ Thiên.........
Lần thứ hai..... đúng đây là lần thứ hai cô đè lên người anh cảm giác vẫn như thế không có gì thay đổi.
Nhưng thấy anh chả có một tí động tĩnh gì cô vội vàng đập đập lay anh gọi anh tỉnh.
- "Sếp ơi, anh tỉnh đi đừng đùa tôi không thích đùa đâu...."
- "....." Hắn vẫn bất động nằm dưới nền.
- "Hu...hu..sếp ơi tôi có lỗi với sếp....đừng chết sớm như thế....sếp mà chết thì em sẽ......"
- "....em làm gì." Hắn chợt mở mắt nhìn cô.
- " Tôi...sẽ châm lửa đốt nhà anh, nướng khoai lang ăn.... Cô vui mừng nói rồi ôm chặt anh."
- "........."
Cô nhẹ nhàng đỡ anh dậy
Nhìn thấy cảnh xuân trước mắt anh anh cởi bỏ chiếc áo khoác của mình đưa cho cô.
- "Em mặc vào đi."
- "A....dạ." Cô nhận lấy áo rồi mặc vào, mặt đã ẩn hiện những vệt hồng hào trên hai gò má.
- "Máu máu kìa anh bị thương rồi đi bệnh viện chữa thôi." Thấy máu chảy từ cổ xuống gáy sau của anh, cô liền la toáng lên.
- "......" Hắn nhìn cô nhếch mép cười.
- "Anh bị đau như này rồi mà anh còn cười sao."
- "Em thật gian sảo."
- "Tôi làm gì mà gian sảo! Lỗi là tại tiểu tổ tông nhà anh hết, mà cũng tại anh không dạy bảo con chó để nó vô tư rượt người."
- "Cũng tại em đẹp quá, đến anh còn thích huống chi là con chó." Anh chọc quê cô.
- "Anh đi chết đi quá đáng."
- "Em làm tôi chết đi sống lại, dù có ăn cơm tù cả đời em có chịu được không."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!