"Không bằng chúng ta chia tay đi, chia tay rồi thì mọi thứ với em sẽ càng ổn hơn."
Câu nói khiến Vu Hạo vụt tắt ý cười trong đôi mắt, ánh mắt trở nên trầm xuống, hơi thở cũng trầm xuống một nhịp, nhìn đăm đăm cô gái đang cố gắng tươi cười kia.
"Cho nên là... Hôm nay em muốn nói với anh là... Ừ... Ừm chúng ta chia tay nhé?"
"Cha mẹ anh lại đến gây khó khăn cho em à?" Anh không quan tâm đến lời đề nghị chia tay của cô, bàn tay đặt trên mặt bàn vẫn đang buông thả.
"Không có" Giang Tịnh Ân lắc đầu, rất thành thạo nói dối "Cha mẹ anh không có đến, là do em cảm thấy chúng ta không phù hợp nữa thôi, em cảm thấy mệt rồi, ở bên cạnh anh đối với em rất mệt, cho nên không muốn ở bên nhau nữa, chỉ vậy thôi."
Cũng không hẳn là Tịnh Ân nói dối, cô nói dối việc cha mẹ anh không tìm đến, nói dối rằng cả hai không phù hợp, còn chuyện cô mệt rồi hoàn toàn là thật.
Cô mệt vì bản thân đã quá cố gắng rồi, mệt vì phải đương đầu với cha mẹ của anh, nếu cứ ở bên cạnh anh thì cô sẽ phải cố gắng như thế mãi với gia đình của anh, sẽ rất mệt, cho nên cô không muốn nữa.
Đề nghị chia tay lúc này không phải nhất thời nghĩ không thông, ngay khoảnh khắc này, cô hoàn toàn thông suốt, Tịnh Ân mím nhẹ cánh môi, hai tay giấu dưới bàn nước nắm lấy làn váy.
"Chính là mệt rồi nên không muốn tiếp tục nữa, em và anh ở bên nhau bảy năm rồi, bây giờ em không muốn cùng anh đi tiếp nữa. Ừ thì..." Giang Tịnh Ân có chút ậm ự, dù đã soạn sẵn một kịch bản ở trong đầu, lúc này chỉ việc nói ra nhưng bị ánh mắt của Vu Hạo nhìn đăm đăm, bàn tay đặt trên mặt bàn kia đã cuộn chặt lại, cô bối rối mà quên mất chữ, giống như học sinh không thuộc bài vậy, ấp a ấp úng một lúc mới nói tiếp được.
"Thì là... Anh thấy đó... Em... Em cảm thấy mình không hợp nữa..., em không muốn tiếp tục lãng phí thanh xuân của em, cho nên mình dừng lại đi."
"T... Thì vậy..." Cái nhìn chằm chằm của Trần Vu Hạo đột nhiên trở nên rất đáng sợ khiến Tịnh Ân khó mà đọc thoại, cô liếc trái liếc phải cũng không né được ánh mắt của anh, cuối cùng cô phải cúi mặt xuống, nhìn đôi bàn tay đan vào nhau.
Lại hít vào một hơi, nuốt xuống một ngụm lo sợ.
"Anh đừng tức giận, dù gì thì chuyện này cũng sớm muộn thôi, hôm nay không phải là em chán anh thì ngày mai, hay ngày nào đó thì có thể là anh chán em. Đâu có gì là mãi mãi được, mấy chuyện yêu đương này chỉ vui vui thôi chứ có mấy ai thật lòng, bây giờ chúng ta còn chưa có gì, hoàn toàn không có gì, hà cớ gì gượng ép bên nhau lâu dài làm gì" Giang Tịnh Ân nâng khẽ mắt liếc nhìn đối phương, ngay lập tức cô phải thu lại ánh mắt tiếp tục cúi xuống, bởi cái nhìn chằm chằm rất phẫn nộ làm cho cô không tài nào đối diện được.
Đúng, cô và anh vẫn chưa có gì, yêu nhau bảy năm nhưng cả hai hoàn toàn trong sạch, chỉ là cặp đôi yêu nhau với những cái nắm tay, cái ôm ấp, đi xa hơn là hôn sâu một chút.
Trần Vu Hạo luôn rất tôn trọng Tịnh Ân, anh chưa từng hành động đi quá giới hạn với cô, đó bởi là vì anh rất yêu thương nhỏ của anh, anh chẳng muốn gượng ép cô khi cô chưa sẵn sàng, cho nên cô mới có thể dễ dàng nói rằng cả hai hoàn toàn không có gì cả.
"Em... Em nói như vậy thì anh cũng đã hiểu rồi, em... Em còn việc bận... Phải về trước..." Giang Tịnh Ân không dám nhìn anh, cô nhìn không khí phía trước mắt, hai tay bối rối nắm lấy chiếc túi xách nhỏ rồi đứng dậy.
Những gì muốn nói đã nói xong rồi, nhìn anh tức giận như vậy, khí thế muốn nuốt người kia thật đáng sợ a, cô tốt hơn hết nên tạm chuồng đi trước.
Viện ra một cái cớ để rời khỏi, Giang Tịnh Ân chỉ kịp nhấc mông đứng dậy, chân còn chưa đưa ra bước chân thì anh đã lên tiếng.
"Khoan đã."
Giang Tịnh Ân chưa bước ra bước chân, hai bàn tay nắm lấy dây túi xách một cách đầy lo lắng nhìn anh.
"Còn chuyện gì sao?"
Trần Vu Hạo nhìn đăm đăm vào ghế ngồi của cô, bạc môi cương nghị có một giây nghiến chặt rất nhanh buông lỏng, bạc môi nâng lên thành nụ cười thuần thúy như không có gì, bàn tay trên bàn cũng buông lỏng ra, rút ra một tờ tiền xanh ngắt để lên mặt bàn rồi đứng dậy.
"Anh đưa em về."
Anh nói bằng một âm vực rất bình thản, nghe như chẳng hề tức giận như vẻ mặt vừa rồi.
"Không cần đâu, em có thể tự về được" Sau lời đề nghị chia tay, Giang Tịnh Ân khó mà chung bầu không khí với anh, cô sợ mình sẽ để lộ điểm nào đó mà anh có thể nhìn ra được cô đang nói dối, đành từ chối nhanh.
"Em phải đi ngay, em đi taxi là được, tạm biệt."
Giang Tịnh Ân tay chân rối rít xoay đi, rất muốn rời khỏi chỗ anh càng nhanh càng tốt, nhưng vừa xoay đầu thì tay đã bị một lực lớn giữ lại, bước chân cất lên nhưng tay bị giữ lại.
Lực nắm ở tay rất chặt, gần như nghiền nát xương cốt cổ tay, Giang Tịnh Ân quay đầu lại nhìn anh, nhìn xuống cánh tay đang bị nắm rồi lại nhìn anh, cô cười gượng.
"Em nói là em tự về..."
Đối mặt với cô, Trần Vu Hạo cũng đáp.
"Anh nói là anh đưa em về."
Anh nâng bước chân sải dài, nắm tay cô, kéo đi ra khỏi quán nước, Giang Tịnh Ân bất đắc dĩ phải ngồi chung xe với anh.
Ngồi vào xe rồi, Tịnh Ân mới cảm thấy hối hận, bởi con đường xe đang chạy hoàn toàn không đi về nhà cô, mà đi về căn hộ của anh. Giang Tịnh Ân nhìn cảnh vật lùi ngoài cửa sổ, nhận thức được con đường đi về căn hộ của anh, quả tim đập đến lùng bùng lỗ tai.
Hai bàn tay bấu bám vào nhau, Tịnh Ân lén nhìn sang ghế lái, mắt anh nhìn thẳng về phía trước một cách đăm đăm, hơi thở anh rất nặng, gần như là từng hơi đều nặng trĩu ngự trì không gian trong xe, bàn tay siết chặt vô lăng đến nổi lên mấy sợi gân tơ.
Càng đến gần căn hộ của anh, trái tim Tịnh Ân càng loạn, âm thanh ẩm thấp nhỏ xíu nói khẽ.
"Anh Hạo, đường này không phải về nhà em..." Giọng cô càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng chỉ lí nhí trong miệng.
Trần Vu Hạo không đáp, chân đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ mạnh hơn, tốc độ trên xe phóng nhanh đi, Tịnh Ân túm chặt váy của mình, miệng bậm chặt lại cố gắng trấn an trái tim đang loạn.
Nhưng tốc độ xe đi nhanh quá, phóng như một tên lửa trong đêm, trời cũng không khuya lắm, đường cao tốc còn rất nhiều xe, con xe của anh điên cuồng phóng đi, lạng lách vượt qua những con xe khác.
Giang Tịnh Ân buông ra gấu váy, hai tay nhỏ túm lấy dây an toàn trước ngực, nhìn cảnh vật thụt lùi về sau với tốc độ nhoè mắt, cô bất giác nín thở, môi miệng bậm chặt, thậm chí sợ đến mức nhắm chặt mắt mỗi khi anh lách qua một chiếc xe khác.
Giang Tịnh Ân không dám thở, tay nắm chặt dây an toàn phát run, hai chân lạnh toác nhưng mà miệng thì không mở ra được. Đến căn hộ thì thắn xe của anh kéo ra âm ken két do bánh xe mạ lên mặt đường, xe bọc một vòng cung vào gara rồi khựng lại.
Giang Tịnh Ân theo quán tính khi xe chạy nhanh khựng lại, cơ thể bật nảy một cái đến trái tim cũng lọt ra khỏi lòng ngực.
Cô không kịp định hình là xe đã dừng, còn đang hoang man hô hấp thì anh đã hoàn thành xong mấy động tác dừng xe lụp cụp rồi bước ra ngoài. Đi bọc qua cánh cửa bên Tịnh Ân, mở cửa xe ra, chính anh chui vào trong ghế ngồi của cô, mở ra dây an toàn của cô rồi nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra khỏi xe.
Giang Tịnh Ân lúc này đến mặt trời mọc ở đâu cô cũng không biết, cơ mà ban đêm thì lấy đâu ra mặt trời, cô bị doạ đến tay chân bủn rủn đi theo anh như người không xương.
Đến khi ra khỏi thang máy, đứng trước cánh cửa căn hộ của anh, anh áp thẻ khoá vào khe ô khoá, âm thanh tít tít của cánh cửa giúp cô hoàn hồn.
Mới nhận ra chính mình đang ở đâu và ở trong tình thế gì, Giang Tịnh Ân rút tay lại nhưng anh nắm rất chặt, rút không ra. Tay phải liền nắm lấy bàn tay anh, muốn gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình.
"Anh Hạo, anh đưa em về đây làm gì, em thật sự có chuyện gấp phải đi ngay, có chuyện gì thì hôm khác mình nói chuyện."
Tịnh Ân vừa nói xong, Trần Vu Hạo đẩy cửa vào, tay kéo lấy cô cùng đi vào trong, chân cô vừa bước qua bậc cửa thì rầm một tiếng.
Cửa đóng chặt, đêm đó Tịnh Ân không thể rời khỏi căn hộ của Vu Hạo, à mà không, đúng hơn là ba ngày sau cô cũng không thể rời khỏi căn hộ của anh.
Còn tiếp...
(P/s Muốn thịt thì năn nỉ đê *Mặt chảnh* Mà không năn nỉ cũng phải thịt, tui làm mình làm mẩy tí dị thoai hí hí *Mặt vẫn chảnh*)
_ThanhDii