Có thể là anh đang có người khác, Giang Tịnh Ân biết nhưng cô sẽ chẳng dám hỏi. Cô giả vờ như bản thân chẳng biết gì để níu giữ lại hạnh phúc của mình, giữ lại tình yêu của mình, hay ít nhất là để giữ lại mái ấm cho Bông Cải nhỏ.
Tịnh Ân đã nghĩ rằng, chỉ cần cô im lặng cho qua thì có thể giữ được hạnh phúc này, giữ lại anh bên mình, cô có thể cam chịu, chấp thuận chuyện anh có người bên ngoài.
Chỉ cần anh vẫn ở bên cô là được, Tịnh Ân không thể sống thiếu anh được, cô không thể... Không thể nào thiếu đi tình yêu của mình.
Có thể là anh chỉ đang bị cám dỗ một lúc, rồi anh sẽ trở về bên cô thôi, chỉ cần anh trở về bên cô, chỉ cần trở về là được rồi, cô đều có thể chấp thuận.
Trở về là được, Tịnh Ân không thể thiếu anh đâu, bao năm qua đã là như vậy mà, anh luôn bên cô, cô không thể thiếu anh.
Vậy nên... Cô chỉ cần già vờ như không biết gì cả!
Nhưng mọi chuyện lại không như những gì mà Tịnh Ân tính toán, cô cứ cho rằng bản thân im lặng sẽ giữ được mái ấm này, cô quên mất một điều... Người không còn yêu, có cố giữ cách mấy cũng chẳng thể ghì bước chân họ dừng lại.
Cuối tuần, ngày thứ bảy của lần đó, anh đi ra ngoài và rồi chẳng trở về, để cho Tịnh Ân và Bông Cải chờ đợi trong bộ quần áo thật xinh đẹp.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ anh đưa hai mẹ con đi ra ngoài chơi, nhưng rồi Tịnh Ân chờ mãi, chờ đến đêm muộn ngày chủ nhật.
Bông Cải hỏi cô rất nhiều lần.
"Mama, khi nào thì papa về ạ?"
Cô chỉ biết gượng cười với con gái và đáp.
"Chắc là một lát nữa papa sẽ về."
Bông Cải tròn xoe mắt, môi cười xinh xắn gật gật đầu nghe theo lời mẹ, ngoan ngoãn tự mình ngồi chơi với mấy món đồ chơi bày ra trên sàn chờ đợi papa trở về.
Nhưng mà con bé đợi lâu lắm, đợi đến con bé hỏi không biết bao nhiêu lần.
"Mama, khi nào thì papa về?"
Giang Tịnh Ân chỉ đành an ủi con bé mà nói.
"Chắc là papa bận gì đó, lát nữa cũng sẽ về thôi."
Bông Cải gật gật đầu, mắt tròn hướng về cánh cửa tĩnh lặng kia, sau đó qua một lúc chờ đợi, Bông Cải lại hỏi.
"Papa vẫn chưa về nữa."
Giang Tịnh Ân chỉ biết cười thật gượng gạo, chờ rất lâu, dường như lâu đến mức Bông Cải không chờ nổi nữa mà than thở một câu.
"Papa lâu về quá đi."
Bé con than lên một tiếng, Giang Tịnh Ân theo tiếng than thở của Bông Cải, âm thanh thật nhỏ lặng thầm nhủ.
"Lâu thật..."
Sẽ chẳng ai biết, giây phút đó, Giang Tịnh Ân đã nhận ra được điều gì.
Điều gì đó khiến cho mắt cô trở nên đỏ, nhưng vì em nhỏ ở ngay trước mắt, muốn khóc cũng không dám khóc.
Giang Tịnh Ân ngồi trên ghế sofa trong bộ váy hoa thật xinh đẹp, thật ra ngày hôm nay cô dự định sẽ đi công viên, sau đó sẽ đến vườn hoa đào ngồi ngắm hoa rơi, cô đã ăn vận thật xinh đẹp. Hai mẹ con mặc hai chiếc váy hoa giống nhau, một người xinh đẹp khả ái, một bé thì đáng yêu vô cùng.
Thời gian trôi qua trong mong chờ cánh cửa sẽ mở ra, chờ đợi một ai đó, thời gian như thể chậm đi rất nhiều. Giang Tịnh Ân không biết bản thân đã ngước nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, cứ tích tắc cô lại ngẩn mặt nhìn đồng hồ, sau đó hướng mắt về cánh cửa đầy chờ mong.
Mong rằng cánh cửa sẽ mở ra, cô ngồi bất động trên sofa trong âm thanh tích tắc của kim đồng hồ, bé con cũng chờ papa về, chạy lon ton chơi với mấy món đồ chơi, đôi giày nhỏ của bé con phát ra âm thanh tít tít thật vui tai, âm thanh ấy an ủi một nửa trái tim Giang Tịnh Ân.
Một nửa còn lại, cô chìm dần vào từng âm tích tắc của kim đồng hồ.
Chờ đợi càng lâu, Giang Tịnh Ân giống như bức tượng đá, cứ ngồi ngây ngốc như thế, nhìn đồng hồ, nhìn cánh cửa rồi lại nhìn bé con ngồi trên sàn nhà ở trước mặt tự chơi đồ hàng.
Khi nào Bông Cải đói, em chạy đến lay Tịnh Ân bảo đói, Tịnh Ân mới thoát khỏi thân hình đông cứng ở sofa, lủi thủi đi vào bếp làm đồ ăn cho con bé, sau đó con bé không thèm chơi nữa, mà con bé ngồi trong lòng Tịnh Ân, gương mặt tựa vào ngực mẹ hướng về cánh cửa.
Chỉ là hai mẹ con chờ đợi đến đêm muộn, Bông Cải ngồi trong lòng mẹ, hai tay ôm lấy lưng Tịnh Ân, mặt sữa vùi vào trong bầu ngực, đôi mi dài cong vút của bé con lúc này sụp xuống, hai mắt tròn díp lại, con bé buồn ngủ lắm, nhưng vẫn cố gắng mở mắt để chờ đợi, miệng lẩm ba lẩm bẩm vì cơn buồn ngủ.
"Mama... Mama ơi... Công viên sẽ đóng cửa đó..."
Giang Tịnh Ân nhìn lên đồng hồ treo tường phía trước, nhìn giờ đang hiện thị đã là 9 giờ tối, cô và Bông Cải đã chờ đợi vừa trọn 12 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối.
Bông Cải còn chẳng biết rằng lúc này trời đã tối muộn rồi.
"Bông Cải ngoan, con ngủ đi, buồn ngủ díp cả mắt rồi" Tịnh Ân nói thật dịu dàng, âm thanh êm ái cùng bàn tay xoa dịu tấm lưng nhỏ của con gái.
"Nhưng mà... Nhưng mà còn chưa... Đi chơi nữa" Hai mi mắt Bông Cải gần như díp lại, nhưng con bé vẫn cố gắng mở ra đôi mắt nhìn hư vô đang mơ ảo, miệng nhỏ cố gắng nói thật to trong khi thực tế giọng em vì bùn ngủ mà đã lí nhí rất nhỏ.
Giang Tịnh Ân xoa xoa lưng Bông Cải, hôn khẽ lên mái tóc em rồi bảo.
"Ngoan, hôm khác mama sẽ dắt con đi, bây giờ thì ngoan, ngủ đi nào."
Bé Bông Cải dụi mặt vào lòng mẹ rồi lắc lắc đầu, em muốn cùng đi chơi với cả papa nữa, đã hứa là hôm nay sẽ đi chơi cùng nhau, em đã rất mong chờ. Bởi vì đã lâu rồi em không được đi chơi cùng papa và mama, em chỉ muốn đi chơi vào ngày hôm nay.
Bông Cải lắc đầu là thế, nhưng em cũng chẳng đủ lớn để đánh bại cơn buồn ngủ, dụi vào ngực mẹ một lúc liền đã ngủ thiếp đi.
Dù em mong đi chơi lắm nhưng em không thể chống lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi, Giang Tịnh Ân dịu dàng xoa lưng em, chờ khi em thiếp thật sâu khoản chừng vài phút.
Chớp mũi lúc này mới bỗng thức cay, hai mắt thật nóng ẩm ứa ra nước mắt đong đầy trên hai mi. Giang Tịnh Ân đang xoa con bé, hai tay cô chậm chạm dừng lại, dịu dàng ôm lấy con bé vào lòng, nước mắt lúc này không thể kiềm chế được, chúng thi nhau chảy xuống gò má cô.
Những giọt nước mắt dồn nén từ lúc sáng cho đến bây giờ, chúng thi nhau chảy xuống, dường như là đang xem hai bên mắt cô, bên nào rơi nước mắt xuống nhiều hơn.
Giang Tịnh Ân ôm đứa con mềm mại trong lòng bật khóc, cũng chỉ dám sụt sùi trong làn nước tí tách chạy trên gò má, uất ức mà nấc thành âm nghẹn ngào cũng không dám oà oà lên khóc.
Giang Tịnh Ân cảm giác đôi bàn tay cô mềm nhũng đi, hai tay như thể chẳng còn gân cốt, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực như vỡ vụng làm cho tay cô chẳng còn giọt sức nào, Tịnh Ân mếu máo, chỉ biết bất lực ôm lấy con bé trong lòng mình, sợ mình sẽ không thể ôm được Bông Cải mà làm rơi em ra khỏi vòng tay.
Giang Tịnh Ân ngồi trên sofa ôm Bông Cải, toàn thân như mất đi sự sống chỉ có đôi mắt hoạt động, nhìn đồng hồ, nhìn cánh cửa, nhìn Bông Cải trong lòng, lại nhìn hai lòng bàn tay đang run run, choàng tay ôm bé nhỏ trong lòng.
Chủ nhật hôm ấy... Một chủ nhật không vui.
Còn tiếp...
(P/s Mèn đét ơi, viết cảnh này nhót ruột quá đi hụ hụ.)
_ThanhDii