Sáng sớm tinh mơ, không khí mang theo cái giá lạnh của mùa đông, cây cối đã trút hết lá...trên bầu trời âm u là những đám mây trôi chầm chậm, mặt trời cũng mọc chậm hơn thường ngày.
Mặc dù trong nhà đã bật lò sưởi nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương...
7 giờ 15 phút, vẫn không có ai nhấc nổi người xuống giường...tối hôm qua chạy đi tìm Tô Nguyệt cả buổi vừa rã rời vừa mệt, thời tiết lại khắc nghiệt khiến bọn họ không ai muốn rời khỏi chăn nệm êm ấm...
Ngay cả Bạch Gia Thi và Tống Lập Thành bình thường dậy sớm nhất cũng phải nằm dài trên giường.
Bây giờ đạo diễn bắt bọn họ phải thức dậy nhất định là không có tình người!
Nhưng sự thật đã chứng minh vị đạo diễn kia rất thích làm trái ý người khác, ông không thương tiếc đi đến từng phòng cầm chiếc loa của mình hét lên: "Dậy đi, dậy đi!"
Tất cả bọn họ: ??? Moá nó.
Dù có làm công tác tư tưởng thôi miên bản thân không nghe gì hết, song vẫn bị hét đến đinh tai nhức óc...không cam tâm cũng phải thức dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Bạch Gia Thi đứng trước gương nhìn hai quầng mắt thâm đen của mình, chỉ muốn khóc...
Lúc tối cô mãi nghĩ đến Tống Lập Thành, kết quả là trong mơ cô nhìn thấy mình và anh kết hôn...nhưng kết cục lại không như mong muốn, hai người họ cãi vả rất nhiều, còn có ý định ly dị...trực tiếp doạ sợ Bạch Gia Thi tỉnh dậy.
Cô thấy bản thân mình thật vi diệu, vì một cái giấc mơ chả ra làm sao mà ảnh hưởng đến tâm trạng, ai cũng nói giấc mơ thường trái ngược với hiện thực.
Bạch Gia Thi sốc lại tinh thần, cô quệt kem đánh răng vào bàn chải, bắt đầu kì cọ hàm răng trắng tinh, lại lấy ra một ít sữa rữa mặt bôi lên, kì cọ sạch sẽ.
Cô lấy từ trong vali ra một chiếc áo len cổ lọ màu đen kết hợp với quần jean xám và một cái áo khoác dày màu trắng...vừa thời thượng lại vừa có thể giữ ấm được cơ thể.
Sau đó thoa một ít son lên môi, rồi quàng thêm khăn mới đi ra khỏi phòng.
Đúng lúc đụng phải Tống Lập Thành, cô chột dạ chào hỏi qua loa rồi nhanh chân đi xuống phòng khách.
Tống Lập Thành khó hiểu nhìn một loạt động tác vụng về muốn né tránh của cô...vừa tức giận lại vừa thấy cô gái nhỏ đáng yêu.
Đến phòng khách, mọi người tập trung đông đủ...chỉ thấy kẻ gây ra tội đồ lớn nhất lại đang thong dong uống trà nóng, vẻ mặt rất muốn ăn đấm!
Trong lòng mọi người: Phải nhịn! Nhất định phải nhịn!
Bọn họ nghĩ đạo diễn đã đủ ác lắm rồi nhưng không ngờ điều tiếp theo mới thật sự kinh khủng...
Đạo diễn nói: "Trong nhà hết thức ăn rồi, chia nhóm ra đi phụ giúp nông dân, họ sẽ chia ít lương thực."
"Sao không ra chợ mua vậy?" Bách Điền lên tiếng.
"Chúng ta tới đây trải nghiệm mà, phải thật gần gũi mới được!"
Trương Tân Nghiên nhịn không được nói một câu: "Ha, đạo diễn thật biết cách chơi!"
Đạo diễn thản nhiên: "Đương nhiên, đương nhiên!"
Vĩ Thành vẻ mặt không hối tiếc nhân sinh: "Đạo diễn tốt bụng thật."
Ở trong nhà đã lạnh buốt người, đi ra ngoài còn lạnh tới cỡ nào...
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn...
Bọn họ lại chia nhóm ra. Tô Nguyệt, Vĩ Thành, Trương Tân Nghiên ra đồng gặt lúa phụ để xin ít gạo. Nhóm còn lại ra sông bắt cá.
Bách Điền đi cùng với đám thanh niên, thấy không khí im ắng, vội tìm chủ đề nói.
"Bắt cá trời này đúng thật cóng người."
Cô cũng hùa theo: "Vâng ạ, em cũng chưa gặp vị đạo diễn nào ác như vậy!"
"Đúng đúng, cũng không biết là quay chương trình có nhìn ngày tháng không, lại chọn đúng mùa đông." Đây chỉ là lời nói đùa, trước khi tới đây, ai cũng đã xem trước mới quyết định đến quay...
"Đạo diễn chọn rất khéo!" Bạch Gia Thi cảm thán.
Bách Điền cười sảng khoái, mắng đạo diễn vài câu khiến tâm tình ông tốt lên, trả thù vụ đánh thức lúc sáng...cô gái nhỏ Bạch Gia Thi này rất hợp với ông.
Lại nhớ ở nhà có thằng con trai vừa nghịch ngợm lại khó bảo, nói gì cũng trái ý ông...nào giống cô gái nhỏ nhà người ta, ngoan ngoãn lễ phép, quan trọng là nói chuyện rất hợp.
Ở nơi nào đó, cậu con trai nghịch ngợm khó bảo bị hắt xí hai cái. Ai nhắc đến mình vậy?Chắc là cô gái xinh đẹp nào đó đang nhớ nhung cậu rồi.