Âu Dương Tư Duệ không vội trả lời cô, anh nhanh chóng xử lý bát cháo trên bàn, rồi uống một chút nước lọc. Cảm thấy bụng đã lấp đầy rồi, anh mới mỉm cười nói với cô.
"Ăn gì cũng được, chỉ cần là đồ của Tiểu Nguyệt nấu, món nào cũng hợp khẩu vị của anh."
Vũ Minh Nguyệt phì cười, quen biết lâu như vậy rồi, mà giờ cô mới biết được anh còn còn có một mặt thế này. "Sao trước đây em không biết rằng anh dẻo miệng như vậy nhỉ?" Cô tròn mắt khinh khỉnh đáp lời anh.
"Ừm, anh cũng không biết nữa, chắc là từ lúc nhận ra anh cũng thích em!" Âu Dương Tư Duệ cười cười trả lời cô, đến cả anh còn không biết thì làm sao cô biết được chứ.
"Hừm, thôi vậy, vì anh đã cứu em nên em đành phải chăm sóc anh vậy!" Vũ Minh Nguyệt gật gù nói. "Có điều, lần sau anh không được mạo hiểm như vậy đâu, em sẽ lo lắng!"
Âu Dương Tư Duệ phì cười, anh nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của cô, rồi bình thản đáp. "Không được, cái này anh sẽ không hứa đâu! Anh có thể bảo vệ bản thân mình không mạo hiểm, nhưng nếu ngược lại em là người gặp nguy, thì cho dù có lấy cái mạ..."
Vũ Minh Nguyệt không để cho anh nói hết câu, cô lập tức rút tay ra rồi đưa lên chắn miệng anh lại. "Anh không được nói gỡ! Sau này em sẽ cẩn thận, vậy nên anh cũng phải như vậy!"
Âu Dương Tư Duệ nhìn chằm chằm vào cô, rồi anh đưa tay lên giữ lấy tay cô một lần nữa, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên. "Anh hứa, anh sẽ không mạo hiểm, ngoại trừ những khi bảo vệ em!"
Vũ Minh Nguyệt lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm của anh, tim cô bất giác có chút loạn nhịp.
"Haizzz, như vậy cũng có khác gì là không hứa đâu, anh chỉ gặp nguy hiểm khi bảo vệ em." Cuối cùng cô cũng chịu thua, thở dài nói.
Âu Dương Tư Duệ lại bật cười, nhưng anh sẽ không hứa điều này với cô đâu, vì anh muốn bảo vệ cô một đời bình an.
"Căn hộ em đang sống không an toàn đâu, anh đã cho người mua một biệt thự nằm ở trung tâm rồi, nơi đó bảo vệ nghiêm ngặt nên sẽ không lo gặp những chuyện giống như bây giờ." Âu Dương Tư Duệ lúc này lại lên tiếng.
Lần này anh muốn Vũ Minh Nguyệt chuyển chỗ ở, dù sao thì căn hộ chung cư kia không đảm bảo, anh sẽ không đặt cược tính mạng của cô ở đó lần nữa.
"Tùy ý anh đi, dù sao thì em cũng muốn chuyển đi rồi, thật may vì bây giờ đã có một phú ông hào sảng vung tiền cho em!" Vũ Minh Nguyệt nghịch ngợm trả lời.
Cô cũng cảm thấy lần này rất nguy hiểm, cho nên quyết định rời đi là đúng đắn. Nếu là nhà do Âu Dương Tư Duệ chọn, vậy thì cô lại càng yên tâm rồi.
"Đúng vậy, phú ông này nguyện đem tất cả cho em, ngay cả tấm thân này!" Âu Dương Tư Duệ bắt đầu pha trò với cô.
Cả hai người dần dần đập vỡ bức tường ngăn cách, để lại một lần nữa đến gần nhau hơn. Không khí ở phòng bệnh trở nên nhộn nhịp, tiếng hai người cười đùa vang vọng cả hàng lang dài.
...
Sau khi vết thương đã lành, Âu Dương Tư Duệ được xuất viện về nhà theo dõi. Anh hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn, nên không thể quay về Pháp, mà quyết ở lại nước M dưỡng thương thêm một thời gian.
Mỗi ngày được ở biệt thự riêng với Vũ Minh Nguyệt, lại còn được cô chăm sóc, anh dường như không muốn mau khỏe lại nữa, vì như vậy thật tốt.
Vũ Minh Nguyệt sau mỗi buổi học trở về nhà, cô liền đưa Âu Dương Tư Duệ ra ngoài ngắm cảnh, dạo một vòng quanh vườn hoa. Cô biết anh ở trong phòng hắn rất ngột ngạt, ra ngoài hóng mát như vậy có khi sẽ giúp vết thương của anh nhanh lành lại hơn.
Biệt thự Âu Dương Tư Duệ chọn vô cùng hợp mắt Vũ Minh Nguyệt, thiết kế màu trắng trang nhã, đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Đã vậy, bên ngoài còn có một khuôn viên lớn đầy hoa thơm, ở đây cô có thể học kịch bản một cách tốt nhất.
Hôm nay, Vũ Minh Nguyệt có chút chuyện bận ở trường học, đến khi cô về nhà thì cũng đã quá giờ cơm trưa, xem ra không thể nấu ăn cho Âu Dương Tư Duệ. Trước đó cô cũng đã gọi điện về cho quản gia, để bọn họ nấu cho anh.
Nhưng khi cô về đến nhà thì thức ăn mà họ nấu vẫn còn nguyên trên bàn, Âu Dương Tư Duệ vậy mà không thèm động đũa.
"Minh Nguyệt tiểu thư, chúng tôi đã nấu theo lời cô nhưng cậu ấy lại không ăn!" Đầu bếp trong nhà ái ngại nhìn cô nói.
"Cái người này đúng thật là ấu trĩ mà, bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ, còn làm hành động bỏ ăn này!" Vũ Minh Nguyệt trong lòng có hơi tức giận, nhưng cô là lo cho anh, bởi vì không ăn làm sao uống thuốc được.
"Cảm ơn mọi người, thôi để tôi vào bếp nấu tạm gì đó cho anh ấy vậy!"
Vũ Minh Nguyệt mang cặp bỏ lên ghế sô pha, cô đi vào phòng bếp mang tạp dề lên, rồi mở tủ lạnh lấy ra ít nguyên liệu. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, cô chỉ nấu món gì nhanh một chút, để anh kịp ăn rồi uống thuốc.
Trên phòng sách, Âu Dương Tư Duệ vẫn đang chăm chú học bài trên lap top, anh nghỉ học lâu như vậy thì vẫn phải làm bài tập, anh không muốn bảng điểm của mình có một vết nhơ nào đâu.
Thật ra bụng anh lúc này cũng đang cồn cào. nhưng mà bây giờ anh còn đang bị thương, thì phải vòi vĩnh làm nũng với Vũ Minh Nguyệt một chút, để cô để ý đến anh nhiều hơn. Chờ đến khi anh vết thương của anh lành hẳn rồi, anh lại phải quay về Pháp, làm gì còn thời gian bồi đắp tình cảm với cô nữa.
"Cạch." Cửa phòng mở ra, Vũ Minh Nguyệt bưng một khay thức ăn đi vào, bên trên là một bát súp hải sản thơm lừng, kèm theo chút gia vị ăn kèm.
Cô đặt khay thức ăn lên bàn, hai tay chống hông nhìn anh hỏi. "Làm sao, không phải cơm em nấu thì anh không ăn được? Rồi mai mốt anh về Pháp thì đừng nói mỗi bữa cơm đều dùng chuyên cơ bay sang đây ăn cơm em nấu nha!"
Âu Dương Tư Duệ cầm lấy thìa lên, anh cẩn thận nếm thử mùi vị của súp hải sản, sau đó mới mỉm cười trả lời cô. "Cũng không phải là không thể! Nếu em đồng ý mỗi bữa đều nấu cho anh, thì anh sẵn sàng làm như vậy!"
Vũ Minh Nguyệt bĩu môi nhìn anh, cô nói. "Em không rảnh! Chờ anh khỏe rồi em còn phải lo công việc nữa, cậu Max cũng đang tìm cho em một vai diễn mới!"
"Tiểu quỷ hẹp hòi, anh vẫn còn chưa khỏi mà em đã lo trước rồi, thật đau lòng!" Âu Dương Tư Duệ tỏ ra đáng thương đáp.
"Anh đừng nói nữa, ăn nhanh đi, em lấy thuốc cho anh đây!" Vũ Minh Nguyệt lên tiếng thúc giục, sau đó cô lấy thuốc trên tủ phân ra từng loại, rồi mang đến cho anh.
Trong lúc Âu Dương Tư Duệ đang uống thuốc, thì Vũ Minh Nguyệt nhận được điện thoại của mẹ Vũ Đình, cô liền mở cửa ra ngoài.
"Mẹ, lại nhớ con rồi sao?" Vũ Minh Nguyệt bắt máy trả lời, giọng của cô nhẹ nhàng như gió mùa thu.
"Đúng vậy, mẹ nhớ con gái rồi!" Bên kia đầu dây, mẹ Vũ Đình cũng mỉm cười trả lời. "Tiểu Nguyệt, giờ mẹ đang ở sân bay, chuẩn bị sang thăm con gái yêu của mẹ đây!"
"Dạ, mẹ sang thăm con sao?" Vũ Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Cô hiện tại đang ở cùng Âu Dương Tư Duệ, làm sao dám nói cho bà ấy biết chứ, bởi vì lý do cô đến đây là vì anh kia mà.
"Con làm sao vậy, không muốn gặp mẹ sao? Có phải con lại đang yêu đương hay không?" Mẹ Vũ Đình nghi hoặc hỏi cô.