Cả quãng đường dài ngồi trên xe cùng anh, Vũ Minh Nguyệt không ngừng khóc nức nở, máu trên người anh bây giờ cũng đã nhuộm đỏ váy của cô. Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giận anh, hay là nhớ đến chuyện bản thân cô cũng bị thương.
"Tư Duệ, anh không được phép xảy ra chuyện đâu." Giọng của cô nghẹn đi.
Xe rất nhanh cũng đã đến nơi, các y bác sĩ gấp gáp di chuyển Âu Dương Tư Duệ vào phòng cấp cứu, đèn đỏ bên ngoài bắt đầu sáng lên.
Vũ Minh Nguyệt đứng ngây người ở hành lang bệnh viện, hai tay cô đan vào nhau vì lo lắng, cả người cứ như đang ngồi trên đống lửa đỏ. Cô không ngừng cầu nguyện, nếu như Âu Dương Tư Duệ bình an qua được tai nạn lần này, cô nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có.
"Minh Nguyệt!" Lúc này Điềm Tâm cũng từ công ty chạy đến, cô ấy vội vàng vì lo lắng cho Vũ Minh Nguyệt.
"Chị..."
"Này, em không sao chứ? Ôi trời ơi, sao lại nhiều máu như vậy, em bị thương ở đâu hả? Nhìn mặt em nữa kìa, nó bầm tím lên luôn rồi." Điềm Tâm vừa chạy đến đã quan sát cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt không giấu được sự đau lòng.
"Chị, máu này không phải của em đâu!" Vũ Minh Nguyệt lắc đầu đáp. "Em không có bị gì nghiêm trọng hết, nhưng mà Tư Duệ...anh ấy bị hắn đâm trúng rồi...em lo lắm." Cô nấc lên từng cơn, từng giọt nước mắt trong veo cũng lăn xuống.
"Chị biết rồi, em đừng khóc nữa, cậu ấy sẽ không sao đâu." Điềm Tâm nghe đến cái tên này liền nhận ra, cô ấy bước đến ôm cô vào lòng dỗ dành.
"Máu chảy nhiều lắm, em có gọi thế nào anh ấy cũng không tỉnh lại."
"Bác sĩ sẽ giúp được cậu ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
"Hức..."
Vũ Minh Nguyệt cứ thế ôm chặt lấy Điềm Tâm không buông, cô bây giờ vừa mệt lại vừa sợ hãi, rất cần một người ở bên cạnh ngay lúc này.
...
Âu Dương Tư Duệ ở phòng cấp cứu vẫn chưa biết thế nào. Vũ Minh Nguyệt hiện tại cũng đã mệt lả đi, cô tựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
Quần áo cô nhiễm đầy máu tươi nhưng cô vẫn không chịu đi thay, cô muốn ở lại đây, phải nhìn thấy Âu Dương Tư Duệ bình an rời khỏi phòng phẫu thuật thì cô mới yên tâm.
"Minh Nguyệt, chị mua tạm cho em bộ quần áo mới, em vào trong thay đi." Điềm Tâm khi nãy đã ghé qua một cửa hàng đồ nữ, cô ấy chọn cho cô một bộ quần áo để thay, vì biết cô hiện tại nhất định cũng không muốn về nhà.
"Không được, em muốn chờ ở đây!" Vũ Minh Nguyệt lắc đầu, cô sợ lỡ như mình đi mất, anh lại có chuyện gì mà cô không ở bên sẽ khiến cô rất khổ tâm.
"Ừm, vậy chị ở đây chờ cùng em!" Điềm Tâm cũng không cưỡng ép, cô ấy đặt túi đồ lên ghế, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Vũ Minh Nguyệt.
"Cạch." Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cánh cửa vô tri vô giác kia liền mở ra, bác sĩ ở đây cùng y tá đẩy Âu Dương Tư Duệ ra khỏi phòng.
Vũ Minh Nguyệt lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi, cô co chân chạy đến hỏi. "Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Có gì nguy hiểm không?"
"Cô bình tĩnh đi, anh ấy đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh vết thương sẽ lành lại nhanh thôi." Bác sĩ trực tiếp nhìn cô nói. "Thật ra cậu ấy cũng rất may mắn đó, lệch một chút nữa thôi là không cứu được rồi!"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ!" Vũ Minh Nguyệt lúc này lòng nhẹ nhõm được một chút, thật may là anh không sao.
"..."
Âu Dương Tư Duệ được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, anh vẫn còn hôn mê chưa thể tỉnh lại, tuy nhiên đã không còn gì nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Mà Tô Điềm ở đây phải năn nỉ mãi, thì Vũ Minh Nguyệt mới chịu đi thay đồ rồi ăn một chút cháo nóng. Vừa ăn xong, cô cũng gấp gáp chạy đến phòng hồi sức của anh, rồi cứ ngồi bên cạnh anh như thế.
Ngày hôm nay của Vũ Minh Nguyệt trôi qua chậm hơn mọi khi, đem cảm xúc của cô giày vò đến tê dại. Đến bây giờ khi bình tĩnh lại, cô mới suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, rồi không ngừng rùng mình vì sợ hãi.
Nếu hôm nay Âu Dương Tư Duệ không xuất hiện, thì e là giờ thi thể của cô đã nằm lạnh lẽo ở chung cư rồi. Nhưng giờ cô đã bình yên ngồi ở đây, còn anh thì lại nằm trên giường bệnh bất động thế này, đó có phải là lỗi của cô không.
Nghĩ đến đây, Vũ Minh Nguyệt đưa tay lên lau nước mắt. "Mày đúng là ngốc, anh ấy đã không sao rồi, mày còn khóc cái gì chứ?"
Lúc này, ngón tay của Âu Dương Tư Duệ khẽ động đậy, mí mắt anh run lên nhè nhẹ. "Em đúng là...ngốc thật..." Giọng anh ngắt quãng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi lại bất chợt cong lên.
"Tư Duệ, anh tỉnh lại rồi?" Vũ Minh Nguyệt nghe thấy giọng anh liền không kiềm được vui mừng mà kêu lên, đôi mắt lúc này đã khóc đến đỏ hoe, bất chợt cô lại lao đến ôm chầm lấy anh.
"Ah..." Vũ Minh Nguyệt vô tình động vào vết thương của anh, khiến anh vô cùng đau đớn la lên một tiếng.
Nhận ra hành động của mình vừa rồi là không đúng, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, lo lắng nói. "Em xin lỗi, anh không sao chứ? Do em mừng quá nên là..."
Lời của cô còn chưa có nói xong, thì ở đây Âu Dương Tư Duệ lại trực tiếp kéo cô vào lòng anh. Chút đau đớn này có là gì chứ, anh chịu được, không sao cả.
"Anh không sao! Để anh ôm em một chút thôi, như vậy hình như dễ chịu hơn nhiều. Thật tốt, vì em vẫn còn ở đây bên cạnh anh."
Vũ Minh Nguyệt lúc này mới phản ứng, sao cô lại quên mất việc mình còn đang chiến tranh lạnh với anh chứ. Lại còn chủ động ôm anh, xấu hổ chết cô rồi.
Sau một vài phút, Âu Dương Tư Duệ mới nuối tiếc buông cô ra, anh đưa tay lên xoa xoa vết bầm trên mặt cô, đau lòng hỏi. "Còn đau không? Em đã để bác sĩ xem qua chưa, họ nói thế nào?"
Vũ Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh mà chua xót, rõ ràng là anh bị thương nghiêm trọng hơn, vậy mà lời nói ra còn tưởng đâu người bị đâm là cô.
"Chút thương tích này của em có là gì so với anh? Bác sĩ nói anh rất may mắn, vì nếu lệch một chút nữa thôi thì anh vô phương cứu chữa rồi." Vũ Minh Nguyệt nắm lấy vạt váy đến nhàu nhĩ, âm thanh nhỏ nhẹ nói.
"Đúng thật là rất may mắn, bởi vì anh đã cứu được em rồi!" Âu Dương Tư Duệ cười đến nỗi híp cả mắt. So với Vũ Minh Nguyệt, thì nhát dao khi nãy chẳng là gì cả, vì cô mọi chuyện đều đáng.
Vũ Minh Nguyệt gò má phiếm hồng, cánh môi cô khẽ giật giật, ý nghĩ của anh và cô hoàn toàn giống nhau, nhìn chung thì cả hai cũng là vì lo lắng cho đối phương. Âu Dương Tư Duệ sợ hãi cô sẽ bị kẻ xấu hãm hại, mà cô cũng cực kỳ hoảng loạn khi thấy anh bị tổn thương.
Hai người tâm ý dành cho nhau nhưng lại chưa hiểu về nhau, cứ thế mà dần trở nên xa cách. Lần này gặp đại nạn qua khỏi, không biết tiếp theo tình cảm của họ sẽ thế nào.
"Anh mới là đồ ngốc, bị thương như vậy còn bảo thật may mắn sao?" Vũ Minh Nguyệt tức giận nói, nước mắt lại không ngừng tuôn ra, chưa bao giờ cô khóc nhiều giống như hôm nay.
Dù cô biết là anh đã cứu cô, nhưng hành động này quá nguy hiểm rồi, nếu không may anh thật sự xảy ra chuyện, vậy thì cô phải làm sao.
"Sao lại khóc nữa rồi, chẳng phải anh đã không sao rồi à, em khóc nữa anh sẽ đau lòng mà khóc theo mất." Âu Dương Tư Duệ cố nhịn đau phì cười, sao đến bây giờ anh mới nhận ra cô lại đáng yêu thế này.
Vũ Minh Nguyệt khịt khịt mũi, cô không biết rằng Âu Dương Tư Duệ lại dẻo miệng như vậy, đặc biệt là trong tình cảnh này anh vẫn còn cười được.
"Anh có biết em đã sợ hãi thế nào không? Sợ anh không tỉnh lại, sợ anh cứ như vậy mà ra đi, vậy thì em biết sống thế nào đây?" Vũ Minh Nguyệt trong một phút quên suy nghĩ liền nói ra lòng mình, cô đã sợ hãi như vậy đấy.