Vũ Minh Nguyệt vô cùng bất ngờ, cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần cả người đã ngã sấp vào lồng ngực gấu lớn. Cái cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt hơn, cho cô một sự ấm áp không thể diễn tả bằng lời.
Mặc dù ngoài đường có rất nhiều người qua lại, Vũ Minh Nguyệt cũng không bận tâm đến, cô cũng không tự chủ được mà giơ tay ôm lấy eo gấu lớn, cảm nhận sự ấm áp đó.
"Thật thoải mái!" Vũ Minh Nguyệt hạnh phúc kêu lên khe khẽ, đây là sự dễ chịu đầu tiên sau hai tuần cô từ Nam Vương chạy đến đây.
Gấu lớn cúi đầu nhìn cô, không biết là đang nghĩ gì, cũng không buồn lên tiếng, chỉ im lặng như thế.
Lúc này chuông điện thoại của Vũ Minh Nguyệt đột nhiên kêu lên, cô liền vội vàng rời khỏi người gấu lớn, nhanh chóng lấy điện thoại bắt máy. Quả nhiên như cô suy đoán, là cậu Max gọi đến.
"Cậu, con đây ạ! Cậu gọi con có việc gì không?" Vũ Minh Nguyệt lên tiếng hỏi.
"Minh Nguyệt à, con mau quay lại công ty chút đi. Vị đạo diễn kia đột nhiên đến đây, ông ấy muốn gặp con một chút!" Bên kia, Max gấp gáp trả lời.
"Vâng ạ, con quay lại ngay đây, cậu chờ con một lát."
"Ừm, con đi cẩn thận đấy!"
"..."
Cuộc gọi kết thúc, Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, cô mỉm cười nhìn gấu lớn nói. "Giờ tôi có việc gấp phải đi rồi, cảm ơn cậu vì que kẹo và cái ôm khi nãy nhé!"
Gấu lớn gật đầu thay cho lời nói, từ đầu đến cuối vẫn quyết không mở lời.
Vũ Minh Nguyệt cũng không quá để tâm về chuyện này, cô nói xong liền lên xe, mà gấu lớn vẫn vẫy tay theo cô.
Chiếc xe dần đi xa, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường rồi biến mất. Gấu lớn cũng thu tay về, nó đứng ở đó rất lâu, mãi đến khi bầu trời đã chuyển màu mới chịu rời đi.
...
Mười phút sau, Vũ Minh Nguyệt cũng đã quay lại công ty của Max, cô nhanh chóng đi lên phòng giám đốc.
Vị đạo diễn kia lúc này đang ngồi uống trà đàm đạo cùng với cậu của cô, nét mặt ông ấy có phần hơi nghiêm khắc, vì đã có tuổi nên nếp nhăn cũng đã nhiều hơn.
"Đạo diễn Trịnh, tôi không phải nói quá đâu nhưng tôi chắc ông thấy Minh Nguyệt sẽ liền thích, vai diễn này thật sự rất phù hợp với con bé." Max lên tiếng nói đỡ cho cháu gái, dù ông ấy cũng nhận ra được tài năng của cô có phần giống mẹ.
Năm xưa ông ấy không thể giúp mẹ của cô toả sáng, vậy thì bây giờ ông ấy sẽ giúp cô làm điều đó.
"Tôi tin ông nhưng có một số chuyện tôi cần phải nói trước, là một người khó tính nên tôi có yêu cầu rất cao với diễn viên của mình, nếu cô bé ông nói không đạt yêu cầu thì tôi cũng sẽ nghiêm khắc xử lý đấy." Đạo diễn Trịnh bật cười đáp.
Ông ấy là một người có tiếng trong giới, mỗi một bộ phim làm ra đều tỉ mỉ và chu toàn. Trịnh Nguyên chính là cái tên đắt giá nhất trong giới đạo diễn ở nước M. Muốn đóng phim của ông ấy cũng không phải chuyện dễ dàng, dù cho có quan hệ nhưng không có thực lực thì cũng sẽ nhanh chóng bị gạch tên.
"Tôi dĩ nhiên biết rồi, cũng chỉ mong ông có thể dạy dỗ con bé nhẹ nhàng một chút!"
Vũ Minh Nguyệt vừa hay đứng bên ngoài nghe thấy, cô có một chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô gặp một vị đạo diễn nổi tiếng thế này. Hít một ngụm không khí để lấy can đảm, cô đưa tay mở cửa phòng.
"Cậu, con đến rồi ạ!" Vũ Minh Nguyệt nở nụ cười nhẹ, cô lên tiếng khi bước vào phòng.
"Ồ, con mau đến đây nhanh lên." Max thấy cô liên thúc giục.
"Dạ vâng!" Vũ Minh Nguyệt bẽn lẽn bước đến, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghê sô pha.
"Đạo diễn Trịnh, xin phép giới thiệu với ông, đây là Vũ Minh Nguyệt, cháu gái của tôi cũng là diễn viên mới gia nhập Hoàng Đình!" Max cười giả lả giới thiệu cô với đạo diễn.
"Minh Nguyệt, đây là đạo diễn Trịnh, con mau chào hỏi đi!"
Vũ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu với Trịnh Nguyên, cô nói. "Dạ, con chào chú, con là Minh Nguyệt! Rất vui vì hôm nay có thể gặp chú ở đây ạ."
Trịnh Nguyên bắt đầu nhìn cô xem xét, nhan sắc này theo lời Max nói thì quả nhiên không sai, thật sự rất xinh đẹp. Vẻ bề ngoài thế này rõ ràng phù hợp với vai diễn trong bộ phim của ông ấy, có điều vẫn còn phải xem khả năng diễn xuất của cô, như vậy thì mới có thể đánh giá cô có hợp với vai diễn hay không.
"Chú cũng nghe cậu của con nói qua rồi, quả nhiên thật xinh đẹp! Chú biết con đã học qua lớp diễn xuất từ khi còn bé, như vậy đi, thứ hai tuần sau con đến phim trường, chúng ta thử vai một chút."
"Tuần sau ạ? Dạ được, con sẽ đến ạ!"
"Ừm, nghe cậu của con khen ngợi mãi nến chú mới đến đây mục sở thị, giờ chú có việc bận nên phải đi rồi, trợ lý của chú sẽ gửi thời gian và địa điểm cho con."
"Dạ, con cảm ơn chú!"
"Vẫn chưa phải lúc cảm ơn đâu, chú vẫn chưa quyết định giao vai diễn cho con mà, nếu như con không làm tốt thì chú sẽ đi tìm người thay thế đấy."
"Vâng, chú cho con thử vai là con vui lắm rồi ạ!"
Thời gian của Trịnh Nguyên có hạn, ông ấy vốn chỉ muốn đến nhìn xem Vũ Minh Nguyệt thế nào. Người cũng đã thấy rồi, ông ấy cần phải quay về xử lý công việc còn đang dang dở.
Ông ấy đi rồi, Vũ Minh Nguyệt ở lại càng thêm lo lắng, buổi thử vai tới đây cô nhất định phải làm được, không thể để cho công sức của cậu Max uổng phí.
"Xem ra ông ấy có chút thiện cảm với con rồi đấy, cơ hội lần này con phải nắm bắt đó!" Max nhìn cô đang suy nghĩ nói.
"Vâng, con sẽ cố hết sức để không phụ lòng của cậu!" Vũ Minh Nguyệt cười thật tươi đáp.
"Ừm, cậu tin con sẽ làm được!" Ông ấy gật đầu. "Không còn việc gì thì con nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai sau giờ học lại đến luyện tập." Ông ấy lần nữa lại giục cô đi về nhà, vì nếu ở lại quá trễ thì không tốt.
"Vâng, vậy con cũng về đây, tạm biệt cậu!" Vũ Minh Nguyệt đứng lên đáp, cô vui vẻ mở cửa đi ra ngoài.
Buổi chiều gặp Phó Tử Khanh ở công viên cô cảm thấy rất khó chịu, mà giờ vì việc này cũng thấy tốt lên một chút.
Ban đêm ở nước M khá lạnh, làm Vũ Minh Nguyệt đột nhiên thèm ăn lẩu, nghĩ đến vị cay cay nóng hổi liền làm cho dạ dày cô sôi lên. Giờ này cô vẫn chưa có ăn gì, cho nên bây giờ thấy rất đói bụng.
"Mình đến siêu thị mua chút đồ về nấu lẩu thôi, vừa ăn vừa xem phim thì còn gì bằng." Nghĩ là làm, Vũ Minh Nguyệt dặn tài xế đưa mình đến siêu thị gần đó.
Bóng dáng cô vừa đi mất, thì ở phía trong công ty cũng có ba người xuất hiện, bọn họ cũng là thực tập sinh ở Hoàng Đình lâu năm chỉ tiếc là chưa được đóng phim hay ra mắt lần nào.
"Nhìn cô ta đi, mới đến có hai tuần mà đã được gặp đạo diễn Trịnh rồi, có gia thế và quan hệ đúng là cực phẩm mà!" Một người trong nhóm lên tiếng, cô ta tên gọi Đồng Á Liên.
"Đúng vậy, còn số phận của chúng ta thì mãi giậm chân tại chỗ, thật không công bằng!" Lại một người khác nói.
"Trên đời này làm gì có công bằng với người như chúng ta chứ? Chỉ có không ngừng cố gắng và giành giật, thì may ra mới có thể ngẩng cao đầu!"
"Không lẽ chúng ta phải chịu thua vậy sao, mình không cam tâm!"
"Không thì có thể làm cái gì chứ? Đi về nhà thôi, đứng ở đây than thở cũng không làm được gì đâu, chúng ta chỉ cần biết bản thân phải cố gắng hơn thôi."
Sau khi nói ra hết phẫn uất trong lòng, cả ba người họ khó chịu ra về.
_____🌸To Be Continued🌸_____