Phó Tử Khanh bất động nhìn túi bánh nhỏ, rồi lại liếc sang chiếc hộp bánh to kia, đột nhiên hắn lại bật cười. "Túi nhỏ này có thắt nơ, trông nó cũng xinh xắn hơn cái hộp kia."
Nói xong, hắn lập tức với tay lấy túi bánh từ tay Vũ Minh Nguyệt, vui vẻ bóc ra nếm thử một cái. "Nè, bánh này là của em làm sao? Thật ngon! Sau này còn có thể làm tiếp cho tôi không?"
"Là mẹ tôi làm đấy, nếu lần sau có làm nữa thì sẽ để cho anh một phần." Vũ Minh Nguyệt đáp lời hắn.
Đồng hồ đã sắp điểm giờ vào lớp, mà Vũ Minh Nguyệt vẫn chưa thấy Âu Dương Tư Duệ đâu, cô ủ rũ nhìn hộp bánh, rồi lặng lẽ quay lưng đi về lớp học.
Phó Tử Khanh vẫn không quên đuổi theo cô, hắn vẫn như mọi ngày, miệng nói không ngừng để chọc cho cô vui. Thỉnh thoảng cô cũng đáp lại hắn mấy câu nhưng cũng không quá mặn mà.
...
Buổi chiều, bầu trời đột nhiên kéo mây đen vần vũ, gió lốc cũng theo đó cuốn đến khiến cho mọi thứ ở sân trường học trở nên lộn xộn. Cả trường như chìm vào không khí u ám, cảm giác lành lạnh làm học sinh cảm thấy rợn cả người.
"Tí, tách." Trời bắt đầu đổ xuống những hạt mưa nhỏ, kèm theo đó còn có sấm chớp.
Vũ Minh Nguyệt ngồi bên cạnh cửa sổ, cô đưa mắt ra ngoài nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tâm trạng của cô ngày hôm nay cũng tồi tệ như thời tiết này vậy. Cũng không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy khó chịu, từ sáng đến giờ không có tâm trạng học hành gì cả.
Từ phía bàn bên cạnh, hai nữ sinh chung lớp của Vũ Minh Nguyệt đang ngồi bàn tán gì đó, cô quả thật cũng không muốn nghe nhưng âm thanh nó cứ chui vào tai cô.
"Này, nghe nói gì chưa? Đàn anh Tư Duệ hôm nay bị bệnh rồi, lúc nãy mình vừa nghe từ phòng hiệu trưởng, là mẹ anh ấy gọi điện xin nghỉ học cho."
"Bảo sao sáng nay tôi không nhìn thấy anh ấy đến trường, đàn anh thật đáng thương, chắc là bệnh nặng lắm nên mới không thể đến lớp."
"Ừm, mong sao đàn anh mau hết bệnh!"
Hai nữ sinh kia vừa nói xong, thì Vũ Minh Nguyệt ở bên này cũng ngồi bật dậy, ánh mắt bây giờ ngập tràn sự lo lắng. Không thể chờ thêm nữa, cô đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Âu Dương Ninh Tâm hỏi thăm.
"Chị Minh Nguyệt, chị gọi em có gì không ạ?" Chuông vừa kêu lên một tiếng, thì cô bé ở bên kia đã nhanh tay bắt máy.
"À, chị nghe nói là anh Tư Duệ bị bệnh, hiện tại anh ấy thế nào rồi?" Vũ Minh Nguyệt ngập ngừng vài giây, sau đó cô mới lên tiếng hỏi.
"Buổi sáng em đi học thì bác sĩ vẫn chưa đến, nhưng lúc nãy khi liên lạc về nhà thì mẹ bảo đã ổn rồi ạ!" Âu Dương Ninh Tâm ngoan ngoãn trả lời cô.
"Nếu không sao thì tốt rồi, vậy chị tắt máy đây, em đi học đi." Vũ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, giờ thì cô an tâm được một chút rồi.
"Chị ơi, anh hai biết sai rồi, chị đừng giận anh ấy nữa có được không?" Âu Dương Ninh Tâm ở bên kia bất ngờ kêu lên, trước khi Vũ Minh Nguyệt tắt máy.
"Mấy ngày hôm nay anh ấy cũng không dễ chịu gì, đêm qua còn cố tình uống rượu nữa. Chị, chiều nay tan học chị ghé thăm anh hai em đi!"
Vũ Minh Nguyệt cổ họng có chút nghẹn, tay cô nắm lấy vạt váy vò nhẹ, không biết nên từ chối thế nào để cô bé không cảm thấy tổn thương.
"Được, chiều nay chị sẽ đến thăm anh ấy!" Cũng không biết thế nào, mà cuối cùng Vũ Minh Nguyệt vẫn nhận lời của Âu Dương Ninh Tâm.
"Em cảm ơn chị, nhìn thấy chị đến anh hai chắc sẽ vui lắm!"
Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng Vũ Minh Nguyệt có thể cảm nhận được sự phấn khích của cô bé. Lỡ phóng lao thì cô đành phải đâm theo lao thôi, dù sao hộp bánh kia cũng cần đưa đến Âu Dương gia.
...
Giờ ra về, trời mưa bên ngoài vẫn còn lất phất mà không tạnh hẳn, sân trường lúc này đã tràn ngập lá cây, đây là bị gió thổi mạnh nên mới rơi rụng thế này.
Vũ Minh Nguyệt ngồi trên lớp, vừa nghe thấy tiếng chuông tan trường cô liền cầm cặp sách đứng lên chào giáo viên. Sau đó cô lao nhanh ra ngoài cổng, leo lên xe mà tài xế đã chờ sẵn.
Phó Tử Khanh lần này không đuổi kịp, nhìn chiếc xe của Vũ Minh Nguyệt dần khuất bóng hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
"Thiếu gia, chúng ta về thôi!" Quản gia của Phó Tử Khanh cũng vừa khéo lái xe đến, ông ấy cầm dù chạy đến che mưa cho hắn, nói.
"Ừ!" Phó Tử Khanh nhàn nhạt ừ một tiếng, hắn như ngọn cỏ khô không có sức sống bước lên xe.
...
Dinh thự Tulip.
Vũ Minh Nguyệt lúc này cũng đã đến nơi, cô ngượng ngùng đứng ở ngoài cổng, không dám bước vào trong, đây là lần đầu tiên cô đến nhà Âu Dương Tư Duệ nhưng lại không dám vào.
Nếu đổi lại là trước kia, cô đã như một con sóc tinh nghịch chạy vào trong làm loạn, khiến dinh thự nhà anh gà bay chó chạy không yên. Nhưng giờ không phải lúc trước, cô đã không còn tự tiện như thế nữa.
"Có khi nào mình đứng ở đây đến tối không nhỉ? A, tại sao lại hứa với Ninh Tâm không biết nữa, giờ mà mình quay đầu về con bé sẽ buồn lắm." Vũ Minh Nguyệt vò đầu bứt tai, cô hiện tại tiến thoái lưỡng nan.
Từ xa, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, người ở trên xe lại là Lạc Ninh Hinh, bà ấy vừa ra ngoài đi mua chút đồ bồi bổ cho con trai.
Trông thấy Vũ Minh Nguyệt đang lấp ló ở bên ngoài, bà ấy liền xuống xe. "Tiểu Nguyệt, con đến thăm Tư Duệ sao? Còn không mau vào nhà đi, con đứng ở đây làm gì, dính mưa sẽ đổ bệnh đó." Bà ấy lo lắng cho cô nói.
Vũ Minh Nguyệt có hơi giật mình. cô quay lại nhìn bà ấy, rồi rụt rè đưa hộp bánh trước mặt lên. "Mẹ con có làm ít bánh quy, kêu con mang đến biếu dì ạ. Sẵn con biết anh Tư Duệ đang bị bệnh, nên tiện đến thăm anh ấy luôn."
"Bánh quy của mẹ con là số một đó, cho dì gửi lời cảm ơn đến mẹ con nha! Giờ cùng dì vào nhà mau, mưa sắp nặng hạt rồi." Mẹ Lạc Ninh Hinh mỉm cười nhận quà của cô, bà ấy cũng nhanh tay kéo cô vào trong xe.
Vũ Minh Nguyệt nội tâm có chút hồi hộp, giá mà cô có thể không vào mà trở về nhà luôn thì tốt quá nhỉ. Nhưng đến thì cũng đến rồi, cô còn cơ hội để nói giá như sao.
"Tiểu Nguyệt, tối nay con ở lại ăn cơm nha! Tư Duệ đang ở trên phòng, con lên đó đi, giờ dì vào nấu cơm tối, lát nữa xong sẽ gọi các con xuống ăn cơm!" Vừa vào nhà, Lạc Ninh Hinh đã thay tạp dề đi vào phòng bếp, bà ấy còn mở lời cho cô đi lên lầu tìm Âu Dương Tư Duệ.
"Vâng, con cảm ơn dì!" Vũ Minh Nguyệt lễ phép đáp, theo thói quen cô bước chân lên lầu, cơ thể không tự chủ được mà đi thẳng về phía phòng của anh.
Nơi này đối với cô có biết bao nhiêu quen thuộc, có khi cô còn rõ đường đi nước bước ở đây hơn là nhà của mình. Nói đây là ngôi nhà thứ hai của cô thì cũng không sai, vì số ngày cô ở đây cũng ngang ngửa ngày cô ở Lục gia.
"Cốc, cốc." Vũ Minh Nguyệt trầm ngâm một hồi, cô quyết định đưa tay lên gõ cửa.
"Anh Tư Duệ, em Minh Nguyệt đây, em có thể vào trong được không?" Cô thấp giọng hỏi. Bên trong không có người trả lời, đáp lại cô là sự tĩnh lặng.
Không thấy anh lên tiếng, cô sợ anh xảy ra chuyện cho nên mạo muội mở cửa đi vào. Trong phòng khá là tối, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ nơi đầu giường là sáng, bầu trời âm u càng làm cho không gian thêm tĩnh mịch.
Vũ Minh Nguyệt cẩn thận bước đến giường ngủ, từ ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy Âu Dương Tư Duệ đang ngủ say, có lẽ đau nên đôi lúc anh lại nhíu chặt mày tỏ ra khó chịu.
_____🌸To Be Continued🌸_____
Thông báo.
Mới bão vài chương thì có drama, nên Ri sẽ ngưng tính phiếu vote để bão truyện nha. Hiện tại tổng phiếu vote là 252 trừ cho ngày hôm qua 125 là 127 phiếu. Theo lời hứa của Ri thì 55 phiếu thì là 10 chương, Ri tính tổng luôn là 25 chương tất cả. Một ngày thì Ri không thể viết đủ số chương này, nên sẽ chia làm ba ngày nha mọi người.
Còn ai cảm thấy yêu quý Ri và truyện thì cũng có thể vote giùm cho Ri, Ri sẽ cảm ơn mọi người lắm. Còn ai không yêu thì lặng lẽ lướt qua truyện của Ri đi, đừng dừng lại buông lời cay đắng, vì Ri nhìn thấy sẽ buồn rồi xoá nó đi à.