Ngày công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tay của Vũ Minh Nguyệt đã đến, hôm nay cô còn đặc biệt cùng Âu Dương Tư Duệ đến rạp chiếu phim, cùng nhau trải qua một đêm hẹn hò.
Rạp phim lúc này cực kỳ đông đúc, bởi vì nữ nhân vật chính do ảnh hậu Kim Toả thủ vai, cô ấy cũng là thần tượng trong lòng Vũ Minh Nguyệt. Lần đầu đóng phim điện ảnh, lại còn cùng cả thần tượng diễn chung, cô thật sự vô cùng hạnh phúc.
Mà Vũ Minh Nguyệt trong bộ phim này chỉ là một nhân vật nữ phụ, đặc biệt còn có cảnh hôn môi và ôm nhau dưới mưa với bạn diễn. Có điều Âu Dương Tư Duệ không biết, bởi vì cô đã giấu anh khi quay bộ phim điện ảnh mới này.
Đến giờ bộ phim được công chiếu, Vũ Minh Nguyệt một tay ôm túi bắp rang bơ, tay còn lại nắm Âu Dương Tư Duệ kéo vào trong rạp. "Phim sắp chiếu rồi, chúng ta phải nhanh lên!' Vừa đi còn không quên thúc giục anh.
Âu Dương Tư Duệ phì cười. "Đâu có ai tranh giành với em chứ, nếu không kịp thì anh có thể bao rạp để cho em xem lại!"
"Không được, phải xem cùng nhiều người mới thú vị!" Vũ Minh Nguyệt phụng phịu đáp, vừa hay cô cũng đã tìm thấy chỗ ngồi của mình.
Vũ Minh Nguyệt vì thân phận đặc biệt nên cô phải trùm kín cả người, không chỉ đội mũ bịt khẩu trang, cô còn đeo cả kính râm và quấn khăn choàng cổ. Mỗi lần cô muốn ăn bắp hay uống nước đều vô cùng chật vật. Tuy nhiên, để có thể ở bên cạnh anh thì cái gì cô cũng có thể chịu được.
Âu Dương Tư Duệ hạ thấp tầm mắt nhìn cô, anh vừa thương lại vừa cảm thấy buồn cười, tự nhủ trong lòng phải nhanh chóng kết hôn để có thể quang minh chính đại che chở cô.
Bọn họ lúc này trông như những cặp đôi bình thường, cùng nhau xem phim, còn đút bắp rang cho nhau, khiến nhiều người cảm thấy có hơi ghen tị.
Bộ phim vừa lúc đến đoạn cao trào, đây cũng là phân đoạn Vũ Minh Nguyệt xuất hiện. Vai diễn của cô lại là bạn gái cũ của nam chính, dù đã chia tay vẫn khiến anh ta lưu luyến không quên.
"Bộ phim này em cũng tham gia à, tại sao lại không nói cho anh biết?" Âu Dương Tư Duệ nhìn thấy bạn gái trên màn ảnh lớn, anh thấp giọng hỏi cô.
"Em chỉ là muốn cho anh một bất ngờ thôi, anh xem thử coi em diễn có đạt hay không?" Vũ Minh Nguyệt ghé sát vào tai anh, cô thì thầm.
Âu Dương Tư Duệ không nói gì, nếu là phim do bảo bối của anh đóng thì anh phải cẩn thận xem để còn nhận xét cho cô nữa cơ chứ.
Mà Vũ Minh Nguyệt từ lúc này lại chẳng thể xem nổi, cô lo lắng nhìn biểu cảm của anh, vì cô biết lát nữa đến cảnh hôn của cô và bạn diễn nam thì bình dấm nhà cô nhất định sẽ nổ cho mà xem. Trong lòng cô có chút mong chờ, cô muốn biết đối với anh cô quan trọng thế nào.
Quả nhiên như Vũ Minh Nguyệt dự đoán, mười phút sau đó thì cảnh phim quan trọng của cô cũng đến, ngồi ở bên cạnh cô có thể cảm nhận được hơi thở của Âu Dương Tư Duệ có phần nặng nề hơn.
Lúc này anh quay sang nhìn cô, đôi mắt mang theo chút giận hờn. "Tiểu Nguyệt!" Giọng anh trầm khàn gọi tên cô.
"Hả, có chuyện gì vậy anh?" Vũ Minh Nguyệt tỏ ra ngây thơ vô tội đáp.
Âu Dương Tư Duệ nhìn cô lại không nói gì, anh trầm tư suy nghĩ một chút liền lắc đầu, rồi sau đó lại xem phim một cách rất miễn cưỡng
Vũ Minh Nguyệt nội tâm thật sự muốn cười một trận thật to, biểu cảm tức giận nhưng không nói của anh làm cô thật sự rất buồn cười. Nhưng đây là rạp chiếu phim, cho nên cô chỉ có thể cố gắng mà đè nén xuống.
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Vũ Minh Nguyệt bình thản nắm tay Âu Dương Tư Duệ rời khỏi rạp.
Nguyên một đoạn đường dài có rất nhiều thiếu nữ nhìn hai người, đặc biệt là Âu Dương Tư Duệ, anh bị bọn họ nhìn chằm chằm vì vẻ ngoài đẹp trai của mình.
Vũ Minh Nguyệt liền vội vàng níu chặt tay anh khẳng định chủ quyền, đôi mắt sau lớp kính đen tỏ ra rất cảnh giác, cứ như sơ xảy một chút thì anh liền bị người khác quyến rũ mất vậy.
Rất nhanh cả hai đã đến hầm đỗ xe, nơi này có chút vắng vì là khu vực đỗ xe hơi, chỉ có thưa thớt vài người qua lại.
Âu Dương Tư Duệ bắt đầu quan sát, trông thấy nơi này đã không còn người, anh liền lập tức kéo Vũ Minh Nguyệt đến một chỗ khuất của camera an ninh. Cả cơ thể to lớn đè sát cô vào tường, hai tay cũng đưa lên làm hàng rào cản ngăn cô bỏ chạy.
"Tiểu Nguyệt, là hôn thật hay giả?" Giọng anh trầm xuống, nhấn mạnh từng chữ hỏi cô.
Vũ Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn anh vài giây, sau đó cô bật cười thành tiếng. "Anh ghen sao?"
"Còn có thể không ghen sao? Anh hận lúc nãy không thể xuyên vào màn hình đấm cho tên kia một trận!" Âu Dương Tư Duệ nghiêm mặt nói.
"Là giả đó, em đã nhờ người khác đóng thế! Sau này cũng vậy, những cảnh quay tiếp xúc thân mật em sẽ để diễn viên đóng thế diễn!" Vũ Minh Nguyệt tựa lên lồng ngực anh nói, hai tay cũng vòng qua ôm lấy eo anh.
"Khó chịu thật đấy!" Anh cũng ôm lấy cô, giọng tỏ ra mất mát, dù biết đó là giả nhưng anh không thể ngưng suy nghĩ về nó.
Vũ Minh Nguyệt trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, cô thì thầm. "Em xin lỗi, đáng ra em không nên giấu anh!" Sau đó cô đưa tay lên tháo khẩu trang và mắt kính ra, rồi kiểng chân lên hôn Âu Dương Tư Duệ.
Giữa không gian vắng lặng yên tĩnh, khoảnh khắc môi cô chạm vào môi anh giống như điện giật tê dại. Đôi mắt cô trong veo tựa mặt nước tĩnh lặng nhìn anh, hàng mi cong vút khẽ run lên.
"Như vậy cũng không đủ!" Âu Dương Tư Duệ tâm tình tốt hơn một chút, anh mỉm cười xong liền cuồng nhiệt hôn lấy cô.
Ngay tại lúc này, hơi thở và nhịp tim của hai người như hòa chung một nhịp, đập mạnh liên hồi và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vũ Minh Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi hưởng thụ tình yêu của Âu Dương Tư Duệ.
"Cạch." Giữa lúc hai người đang ngọt ngào thì cửa thang máy mở ra, người bên trong liền bước ra ngoài.
Âu Dương Tư Duệ lập tức cảnh giác, anh vội vàng buông Vũ Minh Nguyệt ra, đem cô giấu vào lòng mình để che chở. Cũng biết cô đang là diễn viên, tình cảnh này vốn rất nguy hiểm cho sự nghiệp của cô.
Vũ Minh Nguyệt như chú mèo nhỏ bé ở trong lòng anh, cô cảm thấy cực kỳ an tâm.
May mắn là người đến lấy xe cũng không quá chú ý đến hai người, họ chỉ liếc nhìn một cái rồi lên xe rời đi ngay.
Vũ Minh Nguyệt tò mò ló đầu ra xem, liền sau đó bị Âu Dương Tư Duệ kéo về. "Cẩn thận một chút, họ chưa đi xa đâu!"
Anh cẩn thận giúp Vũ Minh Nguyệt đeo khẩu trang và kính lên, rồi nắm tay cô đi nhanh về phía xe của mình. Nơi công cộng thế này không nên ở lâu, hai người phải đi trước khi cánh nhà báo đánh hơi đến.
"Tư Duệ, ngày mai chúng ta đi dã ngoại có được không? Em không có lịch trình, có thể ở bên anh một ngày!" Vũ Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi.
"Được, anh sẽ chuẩn bị!" Âu Dương Tư Duệ đồng ý ngay, anh còn mong chờ không kịp nữa là.
"Tư Duệ!"
"Anh nghe!"
"Em yêu anh!"
Âu Dương Tư Duệ khóe môi nhẹ cong lên, anh dịu dàng nhìn cô đáp lại. "Anh cũng yêu em!"
Bất giác ngay giây phút này Vũ Minh Nguyệt lại nhớ về quá khứ, lúc hai người chỉ là những đứa trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, cô cùng anh đã nắm tay nhau như thế này. Không biết vì sao, nhưng lúc đó trong đầu cô đã mặc định, sau này trưởng thành nhất định phải gả cho anh