Lam Tiểu Nhã nhất thời không biết nói cái gì, cô thừa nhận rằng hành động sáng nay của mình là quá cảm tính rồi. Cô không biết nữa, nhưng hình như nó cũng vô tình làm tổn thương Vũ Minh Nhật.
"Chụt." Lần này Lam Tiểu Nhã chủ động hôn lên trán anh, nếu không thể nói vậy thì cô đành dùng hành động vậy. "Em xin lỗi!"
"Sao có thể là lỗi của em được, xem em khóc đến sưng cả mắt rồi kìa! Lần này là lỗi của anh, vì đã không cho em được cảm giác an toàn mà em mong muốn!" Vũ Minh Nhật xoa nhẹ khuôn mặt cô nói, anh làm sao nỡ lòng nào trách cô.
"Vậy giờ, em còn muốn chia tay nữa không?"
Lam Tiểu Nhã kịch liệt lắc đầu, cô rơm rớm nước mắt rồi đưa tay ôm chầm lấy Vũ Minh Nhật, cơ thể lúc này run lên thật nhẹ.
"Sau này anh sẽ thay đổi, không để em phải lo lắng giống như bây giờ một lần nào nữa!" Bàn tay to lớn của Vũ Minh Nhật vuốt nhẹ mái tóc của cô. "Đi thôi, anh vẫn còn bất ngờ dành cho em!"
Nói xong, Vũ Minh Nhật đỡ Lam Tiểu Nhã xuống, anh nắm tay cô kéo ra ngoài.
"Đùng, đoàng." Du thuyền lúc này đã ra đến ngoài khơi, một loạt pháo sáng lúc này được bắn lên không trung, cả một vùng biển sáng rực vô cùng kinh diễm.
"Woah, thật là đẹp!" Lam Tiểu Nhã tròn mắt kinh ngạc, đây chắc chắn là sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Đối với Lam Tiểu Nhã mà nói, pháo hoa hôm nay thật rực rỡ và xinh đẹp. Nhưng đối với Vũ Minh Nhật, trong mắt anh cô mới là sự xinh đẹp tuyệt đối. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô vui vẻ, như vậy với anh là quá đủ.
"Minh Nhật, em cũng có quà muốn tặng cho anh!" Dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ, Lam Tiểu Nhã mỉm cười với anh nói.
Vũ Minh Nhật còn chưa kịp hỏi cô xem đó là gì, thì Lam Tiểu Nhã lúc này đã tiến đến sát gần anh, ở khoảng cách mà có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của đối phương.
"Món quà đó chính là em!" Lam Tiểu Nhã tinh nghịch nói tiếp, hai tay cô bắt đầu choàng lên cổ anh, nhẹ nhàng dán môi của mình lên môi anh.
"Đùng, đoàng." Giữa khung cảnh hào nhoáng, hai thân ảnh xứng đôi vừa lứa trao cho nhau nụ hồn nồng cháy của tình yêu đầy mãnh liệt.
Mặc dù thời gian Vũ Minh Nhật và Lam Tiểu Nhã bên nhau không lâu, nhưng anh đã sớm mặc định cô là con dâu của Lục gia. Anh không phải người dễ biểu lộ cảm xúc của bản thân, nhưng một khi đã yêu ai, anh sẽ toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho cô ấy.
...
Kể từ khi bộ phim đầu tay của Vũ Minh Nguyệt được ra mắt, với dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp của cô trong phim, khá nhiều khán giả đã đặt cho cô biệt danh là Angel. Từ khoá này nhanh chóng đứng đầu công cụ tìm kiếm, giúp cô được nhiều người biết đến hơn.
Công ty nhận thấy đây là một nghệ danh rất hay, lại còn rất có ý nghĩa với Vũ Minh Nguyệt, cho nên đã quyết định Angel chính là nghệ danh sau này của cô.
"Minh Nguyệt, không ngờ là sức hút của bộ phim này lại hot đến như vậy, đây đúng là bàn đạp tốt của em!" Điềm Tâm nhìn thấy sự thành công đang lên của Vũ Minh Nguyệt, cô ấy kinh ngạc nói.
"Tất cả đều nhờ có chú Trịnh Nguyên giúp đỡ, em thật sự rất cảm kích chú ấy!" Vũ Minh Nguyệt vui vẻ đáp, cô lúc nào cũng khiêm tốn, chưa bao giờ khoe khoang hay tự cao tự đại.
"Ừm, trợ lý của đạo diễn Quang cũng gửi thông tin thử vai bộ phim mới của ông ấy cho chị rồi, ngày mai chị sẽ đưa em đi!" Kiểm tra lại lịch làm việc của cô, Điềm Tâm nói.
"Vâng, nghe bảo vai diễn này rất hay, em cũng muốn thử!" Vũ Minh Nguyệt vẻ mặt tràn đầy hào hứng đáp, cô muốn nhận thêm nhiều vai diễn nữa để thử sức bản thân.
"Ngoài ra thì cũng có vài nhãn hàng mời em đóng quảng cáo, chị sẽ xem qua rồi báo lại cho em!"
"Vâng ạ!"
"..."
Vũ Minh Nguyệt ngày hôm nay cũng không có tâm trạng lắm, bởi vì mấy ngày nay cô không liên lạc được với Âu Dương Tư Duệ rồi. Không biết anh đang làm cái gì, mà mãi chẳng chịu mở máy, lúc nào cũng thuê bao.
Vì bộ phim ra mắt, mà các bạn học trong trường cũng biết đến Vũ Minh Nguyệt, có người xin chữ ký, có người còn muốn kết bạn với cô. Đặc biệt là các nam sinh, có không ít người thầm thương trộm nhớ, còn lén viết thư tỏ tình cho cô.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa vào lớp là Vũ Minh Nguyệt đã nhìn thấy trong hộc bàn có rất nhiều thư tỏ tình, trong lòng cô ngán ngẩm không thể nói nên lời.
Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng thu dọn đống thư và quà trong hộc bàn, một số cô trả lại người tặng, số còn lại không để tên cô đành vứt nó đi vì quá nhiều.
"Bạn học Minh Nguyệt đang làm gì vậy, có cần giúp đỡ không?"
Trong lúc Vũ Minh Nguyệt đang bận rộn, thì phía sau cô một giọng nói nam tính trầm ấm vang lên. Cô nhanh chóng quay lại, nhận ra người trước mặt là học bá xuất sắc của trường, Lê Tự Khiêm.
Anh ta cao độ chừng một mét bảy, gương mặt đúng thật là khá điển trai, cộng thêm chiếc kính kia lại rất là thư sinh. Người này cũng là hình mẫu lý tưởng của nữ sinh trong trường, anh ta được rất nhiều người theo đuổi, nhưng hình như chưa có bạn gái.
"À, không cần phiền anh đâu, tôi tự làm được rồi!" Vũ Minh Nguyệt sợ hãi ánh mắt như kẻ thù của nữ sinh khác, cô lập tức lắc đầu từ chối. Vả lại giờ cô có Âu Dương Tư Duệ rồi, những người thế này vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.
"Có gì mà phiền chứ, chuyện nhỏ mà!" Đáp lại sự khước từ của cô, người này dường như không có ý định từ bỏ, anh ta nhanh chóng tiến đến giành lấy thùng giấy trên tay cô.
Lê Tự Khiêm nhanh chóng mang thùng thư vứt vào thùng rác của trường, sau đó anh ta lại mặt dày nhìn Vũ Minh Nguyệt mở lời. "Bạn học Minh Nguyệt, tôi giúp cậu như vậy thì có thể mời tôi một ly cà phê không?"
Gương mặt Vũ Minh Nguyệt méo xệch đi, cô đâu có mượn anh ta chứ, rồi bây giờ còn vô sỉ muốn cô mời cà phê, tức chết cô mà. Nhưng người đã mặt dày thế này, thì cô cũng không tiện từ chối.
"Vậy cũng được, tôi mời anh!" Vũ Minh Nguyệt miễn cưỡng nói, đàn ông đúng là ngoài Âu Dương Tư Duệ và người nhà cô ra thì ai cũng không thể tin tưởng được.
"Vậy cảm ơn bạn học Minh Nguyệt trước nhé, tôi muốn cà phê Starbuck trước cổng!" Lê Tự Khiêm lại tiếp tục yêu cầu.
Vũ Minh Nguyệt tức đến không nói nên lời, muốn cô mời cà phê đã là chuyện vô lý, lại còn đòi hỏi uống Starbuck nữa cơ đấy. "Vâng, Starbuck thì Starbuck!"
Thật ra mục đích của Lê Tự Khiêm chỉ là muốn tiếp cận cô mà thôi, chứ con nhà giàu như hắn thì thiếu gì tiền để uống cà phê. Hắn từ trước đến nay không nhìn thấy ai vừa mắt ở trường này để yêu đương, cho đến khi Vũ Minh Nguyệt xuất hiện.
Quả nhiên khi nhìn thấy hai người đi cùng nhau bạn học ở trong trường liền bắt đầu bàn tán không ngừng.
Vũ Minh Nguyệt lại không biết ý đồ của hắn, cô nhanh chóng mua cà phê đưa đến trước mặt hắn. "Của anh đây, không còn gì nữa thì tôi đi đây, tạm biệt!" Không muốn dây dưa với hắn, đưa đồ xong cô liền muốn rời đi.
"Bạn học Minh Nguyệt, chúng ta xem như cũng có duyên, có thể kết bạn không?" Lê Tự Khiêm không dễ dàng mới bắt chuyện được với cô, hắn làm sao để cô đi như vậy.
"Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ vừa gặp!" Vũ Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô nhíu mày nhìn hắn nói.