Hôm nay anh về Lạc gia muộn hơn một chút vì việc của Chung gia. Nhưng anh cũng rất tranh thủ, phần lớn là muốn mang bánh kem về sớm cho cô ăn.
“Nhạn Nhạn ăn tối chưa?” Vừa vào nhà anh thấy dì Lan đang lau bàn thì hỏi.
Dì Lan gật đầu đáp. “Ăn rồi ạ, cách đây nửa tiếng.” Bà nhìn thoáng thấy trên tay anh cầm theo hộp bánh kem thì mỉm cười.
Lạc Dịch ừ rồi đi nhanh đến phòng cô.
Anh không gõ cửa mà tự ý xông vào luôn.
Nhìn cô gái đang ngồi ở bàn đọc sách anh cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp. Chỉ cần hằng ngày biết rằng luôn có cô chờ mình ở nhà, còn có bé cưng của hai người anh đã mãn nguyện rồi. Anh nhận ra đây mới là cuộc sống mà anh muốn sống nhất. Và giờ đây anh thật sự đã có nó. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để hạ hết những kẻ gây hại đến cô và anh thì bình yên sẽ đến với cả hai.
Lạc Nhạn bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Cô nhìn anh nhíu mày. “Anh làm em giật mình đấy.”
Lạc Dịch đặt bánh kem lên bàn, anh khom người ôm lấy cô. “Ngoài anh ra còn ai dám xông vào phòng em.”
Mùi hương đàn ông thoang thoảng từ người anh ập vào mũi cô khiến Lạc Nhạn có chút say mê, cũng hơi thắc mắc. Cô vặn eo ôm lấy hông của anh, ngẩng cao mặt lên nhìn anh hỏi: “Sao anh đi làm cả ngày mà mùi hương trên người không phai vậy nhỉ?”
Lạc Dịch bật cười, anh theo lời cô nâng tay mình lên ngửi ngửi, mùi này là mùi cơ thể của anh mà. Được cô khen anh cực kỳ thỏa mãn. “Sao hả? Em thích mùi của anh mà.”
Cô vâng một tiếng rồi tự nhiên chơi xấu hạ môi mình lên phần nhạy cảm giữa hai đùi của anh. Việc anh đứng cô ngồi này đúng là rất thuận tiện cho cô làm ra hành động khiến đàn ông không cương thì không được.
Và Lạc Dịch cũng không ngoại lệ. Anh thở hắt một hơi khàn giọng nhìn cô nhóc đang cười nghịch ngợm nhìn mình. “Em chơi anh à?”
“Em hôn nó mà.” Cô đắc ý dẩu miệng đáp.
Anh chợt nở nụ cười hết sức xấu xa. “Vậy em hôn nó mà không cần mấy lớp vải che đậy thử đi. Dám không nào?” Anh chỉ thách cô vậy thôi, nghĩ cô nhóc da mặt mỏng chắc chắn sẽ xấu hổ mà đánh anh cho xem. Nhưng anh đã sai, cô nàng bạo hơn anh tưởng rất nhiều.
Lạc Nhạn nhìn chăm chú anh vài giây rồi chẳng do dự hay xấu hổ mà nâng tay từ từ cởi dây thắt lưng của anh ra.
Trái tim Lạc Dịch bỗng đập nhanh, anh thế mà căng thẳng cơ đấy. Hai người đã làm tình không biết bao nhiêu lần rồi, cô cũng không phải chưa bao giờ chạm vào tiểu đệ của anh nhưng mà tư thế này...thật mẹ nó anh chịu không nổi. Quá kích thích.
Và kết quả của sự quá hưng phấn và căng thẳng của anh đó là tiểu đệ đã dần cương lên.
Lạc Nhạn thật ra không phải không run, lòng cô cũng như có ngọn lửa đang cháy phừng phực bên trong đấy. Quần dài của anh đã được cô cởi bỏ rơi xuống sàn.
Cô nhìn phần nhô to ra ngay trước mắt mình mà không nhịn được nuốt ực một cái. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nâng mắt nhìn anh thử xem anh có biểu cảm gì.
Chỉ thấy hai mắt anh đã tràn đầy tình ái, lửa của dục vọng không giấu nổi trong ánh mắt nỏng bỏng và quyến rũ của người đàn ông.
Lạc Nhạn như bị thôi miên cô chạm môi mình lên phần nhô to đó, nhận ra nó đang lớn hơn.
Ngay lúc này bàn tay của Lạc Dịch nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, hành động này giống như một lời cổ vũ.
“Anh muốn không?” Cô không nhìn anh, mà hé miệng ngậm lấy nó qua lớp quần lót của anh.
Lạc Dịch rên lên, hơi thở anh nặng nề đáp. “Muốn.”
Lạc Nhạn hài lòng, cô tự nhiên chẳng hề thấy ngại ngùng gì nữa, vô cùng thoải mái kéo quần lót của anh xuống. Ngay lập tức cự vật đầy lông đen của anh dựng thẳng đụng vào mặt cô.
Hít sâu một hơi rồi Lạc Nhạn cầm lấy nó bóp lên bóp xuống một hồi. Nghe tiếng thở dồn dập của anh càng khiến Lạc Nhạn thích thú.
Mỏi tay rồi cô mới liếc nhìn anh một cái không do dự cúi đầu mở lớn miệng ngậm lấy cự vật to lớn của anh. Đã rất lâu cô không mút nó trong miệng của mình, đúng là cô rất nhớ.
Tiếng thở đứt quãng của Lạc Dịch cùng vởi bàn tay của anh đang đặt trên vai cô, dây áo đã sớm bị gỡ xuống. Hiện tại bờ vai mảnh mai đang được anh xoa nhẹ.
Của anh quá lớn nên Lạc Nhạn không thể nào nuốt hết được. Thỉnh thoảng sẽ dùng tay chơi đùa với hai cục thịt mềm mềm dưới tiểu đệ của anh. Nó rất sướng tay khi chạm vào. Lạc Nhạn cực kỳ thích âu yếm hai cục thịt đó. Đến khi anh sắp bắn tinh dịch ra mới để cô rời miệng khỏi vật to lớn của mình.
Lạc Nhạn nhìn một đống dịch đục anh vừa bắn vào người cô, cô đưa tay chạm vào nó.
Lạc Dịch tưởng cô định nuốt lấy anh vội giữ chặt tay cô lại. “Đừng, không vệ sinh.” Sau đó anh bế cô vào phòng tắm. Anh dày vò cô một trận trong đó mới ra ngoài giường.
Ôm cô vào người Lạc Dịch báo cho cô chuyện hôm nay. “Nhạn, anh đã điều tra lại thân phận của em. Em không phải con của Đoạn Dĩ Bình. Khi ấy là Chung Gia Di giở trò.”
Lạc Nhạn chấn động cô xoay người lại nhìn chằm chằm anh. “Anh chắc chắn?”
Lạc Dịch gật đầu, giọng khẳng định. “Chắc chắn.” Anh đau lòng lại siết chặt cô vào lòng. “Đã khiến em tổn thương bao lâu nay.”
Lạc Nhạn chửi thề. “Khốn kiếp thật.”
“Đúng vậy, là anh khốn kiếp.” Anh rất tự biết thân biết phận mà lo nhận lỗi về mình. Chuyện này nói cho cùng thì cũng do anh sơ sẩy để kẻ xấu qua mặt.
Lạc Nhạn nhíu mày. “En có chửi anh đâu. Em là chửi Chung Gia Di.”
Lạc Dịch nhìn chằm chằm cô. “Thật? Nhưng đúng là em nên trách anh.”
Thật ra tâm trạng lúc này của Lạc Nhạn khá hỗn tạp. Cô vừa tức giận, căm phẫn Chung Gia Di nhưng lại vừa vui mừng vì cô không còn là con gái kẻ thù của anh nữa. Đúng là chuyện gì trên đời này đều có khả năng xảy ra. Đến cả chuyện mà cô cho rằng đã định sắn, chắc chắn như vậy rồi mà vẫn thay đổi được.
Thấy vẻ mặt của anh có chút thấp thỏm, lo lắng. Cô mỉm cười nhướng người hôn lên cằm anh một cái. “Sẽ không trách anh. Dù sao không ai muốn những điều đó xảy ra. Kẻ đáng nhận tội nhất là Chung Gia Di. Cô ta suýt nữa đã khiến em với anh trở mặt, còn suýt nữa hại con. Lần này anh không thể tha cho cô ta.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!