Tìm được xe của Đường Sinh Quan thì Lạc Nhạn cũng bị vấp té một lần nữa. Cô đúng là làm điều lén lút mà chột dạ, chỉ sợ ảnh hưởng đến bé con đáng thương. May chỉ té nhẹ nên không động đến thai nhi. Có điều bụng của cô cũng có hơi nhói đau rồi.
Đường Sinh Quan không nhận ra cô vì cô bịt khẩu trang còn mặc bộ đồ y tá vô cùng tình thú kia. Đến khi cô gái mở cửa xe rồi ngồi thở dồn dập ở ghế phụ anh mới hoàn hồn.
“Em...em ổn không?” Anh lấy chai nước lọc đưa cho cô.
Lạc Nhạn nhận lấy, cô uống vài hớp mới dần lấy lại bình tĩnh.
Chợt nhớ gì đó cô lôi điện thoại ra rồi lập tức gỡ sim vứt ra ngoài cửa xe. Đến tận giờ phút này cô mới thở nhẹ và có chút an tâm.
“Anh lái nhanh được không? Đưa em đến đâu đó khó tìm một chút. Em sợ Lạc Dịch sẽ sớm phát hiện sẽ lùng sục khắp nơi lôi em về thôi.”
Đường Sinh Quan không thể tin được những gì cô vừa nói, vì đứa bé này mà Lạc Dịch có thể ép cô đến đường cùng như vậy. Anh thật sự rất nghi ngờ, trong chuyện này còn có bí mật nào khác chăng?
Thấy trên đầu gối cô có vết thương, đã rướm máu anh hít sâu tăng tốc. Anh hiện tại rất xót cô gái yếu ớt này. Có lẽ cô đã sống vô cùng khổ sở trong một thời gian dài.
Gần hai tiếng rưỡi sau xe dừng tại một căn nhà ở ngoại ô. Ngôi nhà không lớn có hai tầng, trông đã rất cũ rồi nhưng lại mang vị cổ kính vô cùng ấm áp.
Đường Sinh Quan đỡ cô xuống xe. Bụng Lạc Nhạn bỗng nhói đau cô khom người, chau mày ôm lấy bụng mình. Đường Sinh Quan không nghĩ ngợi liền bế bổng cô lên đi vào trong nhà.
Đặt cô trên giường anh mới gọi một cuộc điện thoại. Anh là gọi cho vị bác sĩ đông y ở khu vực này. Đây là căn nhà nhỏ của bà ngoại anh, chẳng có ai ở cả nhưng anh vẫn cho người thường xuyên dọn dẹp. Vì thỉnh thoảng khi tâm trạng không tốt anh sẽ về đây thư giản. Đây là lần đầu anh mang người lạ đến căn nhà này cũng là cô gái đầu tiên xuất hiện ở đây.
“Em ráng chịu xíu, anh đã gọi bác sĩ rồi.” Đường Sinh Quan ngồi ở mép giường, anh nâng tay vén tóc cô ra sau tai.
Lạc Nhạn đã đỡ đau hơn, chỉ là do sức khỏe hiện tại không tốt nên mới mệt như vậy. Cô nhìn Đường Sinh Quan chợt lên tiếng. “Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng em không còn ai có thể giúp mình nữa.”
Anh lắc đầu rồi thở dài một hơi. “Vẫn không chịu nói sự thật anh biết?”
“Có thể để em ngủ một giấc sẽ kể anh nghe không? Em vừa bị động thai nên rất mệt.”
“Được. Em ngủ đi, khi nào bác sĩ đến sẽ tự khám cho em.” Anh đỡ cô nằm xuống lại kéo chăn đắp lên người cô.
Nhìn cô nhắm nghiền mắt, sắc mặt vẫn còn rất xấu anh định đưa tay chạm vào bên má cô nhưng cuối cùng vẫn khựng lại. Anh biết mình xong rồi.
Khoảng mười lăm phút sau bác sĩ đông y anh quen đã đến.
“Có thể không cần đánh thức cô ấy ạ.” Đường Sinh Quan nhìn ông dặn dò.
Ông gật đầu sau đó cầm lấy cổ tay của cô lên bắt mạch, sau một lúc kiểm tra, đo nhịp tim, huyết áp…ông thu dọn đồ đạc.
Ông nhìn Đường Sinh Quan đang đứng ngồi không yên một bên rồi lên tiếng: “Không có vấn đề gì lớn, nhưng thai nhi vừa bị chấn động mạnh nên rất yếu, chăm sóc cô bé cẩn thận hơn một chút. Còn nữa, tinh thần cô bé có vẻ không ổn định, hãy tạo một không gian thoáng đãng và yên bình để tránh ảnh hưởng cho đứa bé cũng tránh để người mẹ gặp phải tình trạng trầm cảm khi mang thai và cả sau sinh.”
Tiễn bác sĩ đi, anh vẫn còn suy nghĩ về những điều ông ấy nói. Không ngờ cô còn bị ảnh hưởng mạnh đến tâm lý như vậy. Anh thật vô cùng tức giận người đàn ông khiến cô có thai, thật là một tên đàn ông thiếu trách nhiệm và vô tình. Nếu là anh…anh thở dài hướng đến nhà bếp pha một ly sữa ấm rồi mang lên cho cô.
Đặt ly sữa trên bàn, vừa nhìn sang đã thấy cô nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm gì đó, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm. Anh đoán là cô gặp ác mộng nên vội đến nắm chặt lấy tay cô trấn an.
“Đừng, đừng giết con em, Dịch..xin anh. Á.” Lạc Nhạn hét lên một tiếng rồi mở bừng hai mắt, trên trán cô tràn đầy mồ hôi.
Đường Sinh Quan đau lòng ôm cô vào lòng mình. “Không sao, mộng thôi. Có anh đây.” Anh vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, yếu ớt của cô cho cô chút ấm áp và an toàn.
Lạc Nhạn bật khóc ôm chặt lấy Đường Sinh Quan. “Sinh Quan, em rất khổ sở. Em không có tội tại sao anh ấy là đối xử với hai mẹ con em thế này? Tại sao anh ấy lại nhẫn tâm đến mức đó?”
Lúc này Đường Sinh Quan không thể đè nén cơn phẫn nộ trong lòng nữa, anh đỡ cô ngồi thẳng đối diện với mình. Anh nộ lên: “Rốt cuộc tên đàn ông làm em có thai là ai? Mẹ nó anh phải khiến hắn sống dở chết dở.”
Lời anh vừa nói xong, Lạc Nhạn cũng theo đó khựng lại rồi cô dựa vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng xuyên qua khung cửa sổ nhìn trăng sáng lấp ló qua từng tán cây bên ngoài. “Thật ra em không phải con cháu nhà họ Lạc.” Cô chầm chầm lên tiếng, như có như không bàn tay áp lên bụng mình.
Vừa mang ly sữa ấm đến trước mắt cô cũng vừa lúc nghe cô nói câu này, anh kinh ngạc. Chuyện bí mật này hình như trong giới hào môn không ai biết đến bởi vì anh chưa từng nghe bất cứ một tin nào nói đến thân phận của vị tiểu thư nhà họ Lạc. Nên tận lúc này khi nghe cô nói ra chuyện này anh đúng là quá khó tin.
Lạc Nhạn nhận lấy ly sữa uống một ngụm. Cô nhìn vẻ mặt của anh cũng biết anh đang vô cùng ngạc nhiên. Cô chợt cười chua chát. “Chắc anh còn nhớ đến vụ tráo đổi con nhà họ Đoạn chứ?”
Đường Sinh Quan nghĩ nghĩ anh chợt như hiểu ra, điều nay càng làm anh không thể tưởng tượng nổi. “Em là…” Những gì sau đó đã được Lạc Nhạn giải đáp,
“Đúng vậy, em là đứa con gái bị bỏ rơi của Đoạn Dĩ Bình. Là con của kẻ đã gây ra vụ tai nạn năm xưa của ông bà Lạc cũng chính là ba mẹ nuôi của em.” Cô ngừng lại vài giây không nhìn anh mà hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Một cơn gió thoảng qua làm chuông gió treo ở cửa lay động sau đó tạo thành những âm thanh trong trẻo trong đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!