Qua trưa cảnh sát có đến hỏi cô những gì xảy ra đêm qua. Cũng nhờ họ nói cô mới hay bọn Đường Sinh Quan đã cứu mình.
Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh.
“Lạc Nhạn?”
Cô ừm. “Sinh Quan, cảm ơn ba người các anh đã cứu em.”
Đường Sinh Quan nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái bên tai thì cảm thấy thật mẹ nó muốn lấy mạng ông đây mà. Anh hắng giọng lên tiếng: “Không sao, anh nghĩ ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy. Em khỏe chứ?.”
“En ổn lắm. Nghe nói các anh bị thương?” Cô hỏi.
Đường Sinh Quan chửi thầm tên cảnh sát lắm chuyện kia. Thật mất mặt. “Không không, chỉ vài vết thương nhỏ thôi. Không đáng.”
Lạc Nhạn định nói thì bên kia có ai đó hét vào. “Nhỏ cái con khỉ, Nhạn Nhạn em gái, mặt anh thành heo rồi đấy.”
“Mẹ nó, cậu đau lắm mà sao còn nói nhiều vậy hả?” Đường Sinh Quan che loa điện thoại, một cước đá vào mông Dư Không. Đồ đàn bà này. Thật không hiểu sao lại có thể chơi với hắn nữa.
Lạc Nhạn hơi lo lắng nhưng cũng buồn cười. Cô nhếch khoé miệng hỏi thăm: “Có thể đến thăm bọn anh không?”
Tập Tu Canh nghe vậy mắt sáng lên. Anh giật lấy điện thoại từ tay Đường Sinh Quan. “Được được em gái. Vì cứu em mà bọn anh suýt bay cái mạng nhỏ này rồi nha.”
Đường Sinh Quan đỡ trán, anh sầm mặt giật lại điện thoại, còn trừng mắt cảnh cáo hai tên không biết khiêm tốn kia.
“Em mặc kệ hai tên đó đi. Bọn anh đều không có gì đáng lo đâu.”
Lạc Nhạn gật đầu. “Vậy hôm nào hẹn mọi người đi ăn nhé. Em bao.”
Đường Sinh Quan nghĩ mẹ nó bị thương nặng thêm nữa cũng chẳng là gì. Được lòng mỹ nhân mới đã làm sao.
“Được. Vậy cần gì gọi anh.”
Lạc Nhạn đáp vâng rồi tạm biệt.
Ngồi ở bàn học, cô suy nghĩ tới lời dặn dò lúc sáng của Lạc Dịch còn có cảnh sát viên đã nói. Xem ra người bắt cóc cô ngoài Đoạn Dĩ Bình sai khiến thì không còn ai khác.
Vốn cô chẳng có chút tình cảm nào với người gọi là ba ruột kia, nhưng lúc biết được chính ông ta muốn giết mình cô vẫn cảm thấy uất nghẹn trong lòng.
Quyền lực và tiền tài thật sự quá đáng sợ. Đến cả máu mủ ruột rà cũng chẳng là cái đinh gì.
Khoảng chín giờ đêm Lạc Dịch về biệt thự, anh rõ cô đang ở đây vừa thấy dễ chịu lại vừa thấy ngột ngạt. Anh không biết nên đối xử với cô ra sao mới phải. Anh yêu cô nhưng cũng hận cái thân phận chó chết đó của cô. Nhưng lại không nỡ rời xa cô. Anh có thể cho người bảo vệ cô nhưng cuối cùng lại lợi dụng chuyện này để nhốt cô ở đây, ở gần anh không rời.
Anh không biết sẽ phải kéo dài mối quan hệ này bao lâu. Vì anh không có cách giải quyết tốt hơn. Anh tuyệt đối phải dẹp gọn Đoạn gia, đẩy chúng xuống vực sâu đến không thể ngóc đầu lên nổi mới hoàn toàn chấm hết. Vốn tất cả đều theo lộ trình vậy mà vì cô nên khiến anh phân tâm. Phân tâm vì không biết nên xử lý cô ra sao, giá như cô chỉ là họ hàng xa của Đoạn gia anh đã có thể buông bỏ hận thù mà cùng cô kết hôn rồi sinh con. Chỉ là cuộc đời quá trêu người. Mà anh lại nằm trong sự bởn cợt đó của ông trời, không trốn được chỉ có thể đối đầu.
Tắm rửa xong Lạc Dịch vừa ra ngoài đã thấy thân ảnh cô gái trong bộ váy ngủ nằm trên giường. Cổ họng anh hơi khô khan.
“Ra ngoài.” Anh nhìn chằm chằm tấm lưng không che chắn được bao nhiêu vì chiếc váy ngủ quá hở lạnh giọng đuổi.
Lạc Nhạn ngồi dậy, cô xị mặt quỳ hai chân đi tới mép ngoài. Cô không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa, cô ôm chặt lấy eo người đàn ông. Anh chỉ quấn khăn tắm nên cô cảm nhận được da thịt anh lành lạnh vì vừa tắm xong.
“Dịch, em phải làm sao mới khiến chúng ta trở về như xưa đây?”