Lý Băng Băng bất ngờ thò đầu ra từ bụi cây trước mặt khiến Tần Nhiệm giật nảy mình. Đối phương phủi nhẹ cành cây khô trên người rồi chỉnh lại trang phục, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người họ.
Với con mắt tinh tường của mình thì Băng Băng đã hiểu ra hầu hết mọi chuyện. Suy luận của chị không thể nào sai được. Người mà phóng xe bạt ngàn bán sống bán chết khỏi nhà xe ở tòa chính là anh ta. Có vẻ Tần Nhiệm được cứu bởi hắn. Vì hắn mà Tần Nhiệm mới khác hẳn lúc trước nhiều như nào.
" Chị làm em giật mình đó…sao chị nấp ở trong đó vậy? " Cô thở phào hỏi chị, nhân tiện chìa ra chiếc khăn tay mới toanh.
" Chỉ là muốn làm trò đó như phim 1 lần. Nào ngờ ngồi tê chân kinh khủng. "
Chí Thần im lặng không nói gì. Song ánh mắt anh lại có sự dò xét nơi Lý Băng Băng.
" Chị biết chúng em ở đây từ khi nào thế ạ? Em còn chưa gọi về nhà… "
" Vụ này đầy trên báo và các trang mạng đó. Nhìn phát cũng biết người trong ảnh chính là em. Cả thằng nhóc bên cạnh nữa. Vừa mới xong vụ kiện lớn như thế mà để đám báo đó bắt được cũng không hay đâu. "
" Haha…cảm ơn chị đã nhắc nhở em." Chí Thần vừa đáp vừa nghiến răng ken két. Hẳn anh ta thấy khó chịu khi có ai đó gọi mình là thằng nhóc.
Băng Băng nhìn hai đứa đang ngồi trước mặt bỗng chốc thở dài ngao ngán. Chị ấy vuốt tóc ra sau tâm sự:
" Hai đứa không sao rồi…thật may quá. Nếu hai đứa có mệnh hệ gì thì chị đây sẽ ăn năn hối hận đến cuối đời mất… "
" Em…em xin lỗi vì khiến chị lo lắng như thế. Nhưng chị đừng lo. Em đã dũng cảm và mạnh dạn hơn trước rất nhiều rồi ạ! "
Tần Nhiệm cứng rắn đáp lại chị luật sư. Bạn trai cô đặt tay mình lên đầu cô cười tươi: " Ban nãy em ấy đã rất anh dũng đó chị. Tần Nhiệm đã tát một thằng chảy cả máu mũi luôn. "
Cô hét toáng lên: " Chí Thần! "
" Em nổi nóng gì chứ? Tôi chỉ đang cố giúp em có lí do chứng minh mình mạnh khỏe gan dạ hơn thôi. Nó quá ư là đã mắt luôn. Hahaha. "
Cô xấu hổ đấm nhẹ vào tay đối phương ra vẻ giận dỗi. Chí Thần liền xoa đầu cô cho rối xù nên rồi cười nắc nẻ với nhau.
" Hai đứa. Hai đứa có thể tôn trọng người đối diện là tôi được chứ? " Chị Lý lạnh lùng lên tiếng. Cả hai lập tức nghiêm túc trở lại.
Bấy giờ Băng Băng mới lôi ra một tập hồ sơ mới tinh đưa cho Tần Nhiệm. Cô cầm lấy rồi mở ra đọc thử.
" Hồ sơ học sinh của em… chị định… "
" Chúng ta sẽ chuyển trường vào năm sau. Ngay sau Tết dương em sẽ chuyển đi trường khác. "
" Sao ạ…? " Cô thốt lên đầy ngỡ ngàng. Chí Thần trầm ngâm nhìn vào chúng rồi quay sang chị Lý: " Chị định đưa Tần Nhiệm đi đâu? "
" Cậu đọc trong đó cũng hiểu rồi. Trường cấp tỉnh ở Đông Hoản. Nó vừa thành lập cách đây hai ba năm gì đấy thôi nên đang khuyến khích học sinh nơi khác vào nhập học. Quê mẹ tôi chính là ở đó. "
Bóng đèn trong đầu Băng Băng như vừa được phát sáng. Chị nhanh chóng đứng lên đưa ra lời đề nghị:
" Chí Thần này…tôi thấy bệnh tình của cậu chưa ổn lắm nên nếu ngồi ngoài đây nhiều sẽ bị cảm. Nên vào trong trước thì hơn. Tôi có chuyện muốn nói với Tần Nhiệm. "
Anh ngồi suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu: " Được. "
Sau đó anh quay sang nhìn cô. Cô mỉm cười như thể bảo anh hãy an tâm. Thế là bên ngoài chỉ còn Tần Nhiệm và Lý Băng Băng.
" Sao chị lại muốn cho em chuyển trường ạ…? " Cô hỏi nhưng lòng đã biết câu trả lời.
" Nghe này Tần Nhiệm. Tôi được phân làm người giám hộ pháp lý của em nên tôi có trách nhiệm gần như bố mẹ em vậy. Mỗi ngày đi học của em đều như địa ngục mà giờ tôi mới biết… Thử hỏi xem có áy náy không? Em chịu đựng chúng mà chẳng thèm nói với chị một câu. Đã thế hôm nay chúng còn quá đáng hơn. Ta nên thay đổi môi trường sống khác thôi. Chốn này chẳng muốn em ở lại nữa đâu. "
" Nhưng…có nhất quyết phải làm thế không ạ…? "
" Nhất thiết phải làm thế. " Băng Băng đáp lại chắc nịch.
Tần Nhiệm hết nhìn sang chị lại nhìn xuống tập hồ sơ trong tay mình. Quả thật chuyển trường giờ cũng là điều tốt. Cô cũng chẳng có bạn bè hay người thân nào cần chia ly cả. Hẳn chị Băng Băng sẽ đi với cô rồi.
" Nếu qua đó cũng không khác gì thì sao… "
" Em trai chị bên nước ngoài sắp về rồi. "
Cô ngạc nhiên: " Thật sao…? "
" Đúng thế. Thằng bé cũng sẽ học trường đó nên em chẳng lo bị bắt nạt đâu. Chính em cũng bảo em mạnh mẽ hơn mà? Tất cả những gì em nói ban nãy chỉ là nói dối? "
" Dạ không! Em đúng là đã dứt điểm với lũ đó nhưng… "
Nét mặt cô có chút buồn phiền. Băng Băng khẽ xoa nhẹ đầu Tần Nhiệm rồi cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó:
" Em còn níu kéo cậu ta đúng không? Vương Chí Thần đó. "
" Ừm…vâng… "
" Thế chia tay cậu ta đi. "