Trước mắt cô là hai chiếc giường bệnh. Một là giường của Thanh Thanh đang ngất lịm với cái chân bó bột. Giường còn lại là của một nữ sinh bị bao bọc toàn thân đang thở qua ống dưỡng khí. Song cô biết đó chính là Hà Đồng - tiền bối từng thân của cô.
" Chị Hà Đồng…em xin lỗi… " Tần Nhiệm run rẩy trước từng hơi thở của Hà Đồng. Cô cho rằng chính mình là người đã gián tiếp đẩy tiền bối vào con đường tội lỗi này.
Hóa ra từ khi Tần Nhiệm vào trường thì Hà Đồng mới trở thành đối tượng bắt nạt của Đổng Uyên. Đổng Uyên thông đồng với lũ du côn ở trường mà hùa vào đánh đập hành hạ chị. Đối phương phải chịu những trận no đòn vì làm bạn với cô hồi cấp hai.
Điện thoại của Tần Nhiệm bỗng dưng lại có thông báo trở lại. Mạch tâm trạng đã bị phá nên cô đành bỏ ra bên ngoài xem. Tin nhắn của Hàn Linh Nhật. Nội dung của nó thật quá đỗi bất ngờ:
" Tôi cho rằng mình nên nói cái này với cậu. Thật ra những bài đăng ẩn danh đó đều do tôi đăng cả. Hà Đồng hoàn toàn không có lỗi gì. Tất cả là do tôi đã mượn tay hai người làm loạn. Thế nên đừng cảm thấy tội lỗi. Hãy coi như tôi cầu xin cậu lần cuối cùng. Hãy chuyển trường đi. Nơi này không xứng với người tốt như cậu đâu. "
Lòng cô giờ đang hỗn loạn với cả mớ cảm xúc. Tức giận cũng có, phẫn uất cũng có mà buồn thương cũng có. Song cô vừa nhận ra được cái gì đó nên lập tức bấm máy gọi điện cho Linh Nhật. Thứ cô nhận được chỉ là tiếng tổng đài.
" Haiz…làm sao bây giờ… "
" Sao thế? Em bị đau ở đâu à? "
Vương Chí Thần xuất hiện từ cầu thang rồi đi lại chỗ cô. Những vết băng bó trên người anh làm cô thấy lo lắng tột độ.
" Anh sao thế…cả người xây xát hết rồi… "
Đáp lại sự lo lắng chỉ là một cái mỉm cười. Anh xoa xoa đầu cô:
" Đừng lo. Tôi chỉ bị xe tông trên đường đến đây thôi. Công nhận em giảm cân rồi nhỉ? Lúc đó tôi thấy không nặng mấy… "
Tần Nhiệm cười bối rối: " Xe tông á… Em vẫn ăn uống điều độ lắm mà. Anh nói thế làm em sợ nha…"
" Em không muốn xuống cân hả? Nhiều người muốn xuống mà không được đó. "
" Em không muốn xuống cân chút nào! Chị Băng Băng nói em phải được 48 cân mới đẹp… "
" Không sao. Em như nào tôi cũng ưng. Đặc biệt là khi nãy. Nhìn em đánh thằng kia được lắm. Tôi rất thích. "
Vương Chí Thần khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc nhỏ của cô. Tần Nhiệm thoáng nở nụ cười đáp lại anh. Mặt cô bỗng hiện ra vẻ lo lắng.
" Suýt nữa tôi quên. Vấn đề của em là gì? "
" Em không biết có nên nói ở đây không…"
" Được rồi. Chúng ta ra bên ngoài hít thở xíu đi. Có hơi gió đó. Em chịu được không? "
" Dạ. "
Tần Nhiệm gật đầu rồi dìu Chí Thần vào tromg thang máy. Hai người họ nhanh chóng xuống đến khu tập luyện ngoài trời lộng gió của bệnh viện trong đêm tối mù.
" Thật ra…em có một người bạn. Anh biết đó…bạn đó cũng bị bắt nạt giống em. Rồi cậu ấy và chị Hà Đồng đã lên kế hoạch đốt trường… Song rốt cuộc từ đầu chí cuối chỉ có mỗi Hà Đồng. Thế còn Hàn Linh Nhật đâu…? Em thấy rất lo lắng cho cậu ấy. Nhỡ đâu cậu ấy lại bị… "
Giọng cô có hơi run khi nói đến gần cuối. Quả thực Linh Nhật chẳng hề đến trường vào ngày hôm đó. Ở nhà chắc chắn cũng không. Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu và đang làm gì? Mọi chuyện diễn ra có đúng như cậu ấy muốn?
Điều cô sợ nhất chính là Hàn Linh Nhật bí bố mình bắt được rồi hành hạ. Chết người cũng là trường hợp hoàn toàn khả thi.
Vương Chí Thần trầm ngâm một lúc. Có lẽ anh còn vài chuyện cần xác minh với bản thân nên chưa đáp lại. Tần Nhiệm biết điều đó song cô vẫn bày tỏ. Cô biết ý kiến của mình sẽ luôn được lắng nghe khi người bên cạnh là anh.
" Để tôi thử bảo người ta tìm giúp em. "
" Dạ…? " Tần Nhiệm ngỡ ngàng nhìn sang.
" Tôi có quan hệ rộng mà. Sẽ sớm tìm ra cô bạn đó của em thôi. Đừng lo. Song em có thể kể lại cái vụ đốt trường không? Rốt cuộc khi tôi bỏ học thì chúng đã làm gì với em? Chúng là những ai? "
Ánh mắt của Chí Thần trở nên sắc bén, biểu cảm giọng nói cũng cứng cáp hơn rất nhiều. Quả thực anh ta vẫn còn rất quan tâm đến cô.
Nói thực Tần Nhiệm cũng hơi bất ngờ. Cuối cùng cô thuật lại mọi chuyện cho anh một cách ngắn gọn nhất. Đây cũng coi như trút bỏ mọi nỗi lòng cuối năm của cô. Một năm đầy sự mệt mỏi và kiệt quệ.
Đối phương nghe xong hẳn phải cảm thấy khoái chí lắm nên mới cười khúc khích một mình.
" Anh cười cái gì? Bộ anh muốn đốt trường chung với họ đúng không? Em đi guốc trong bụng anh rồi! "
" Haha. Em nói cũng đúng ý tôi phết. Mấy cô bạn của em còn ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều đấy. "
" Bớt đùa đi anh…giờ em cần phải về nhà báo cáo với chị Băng Băng… "
" Khỏi cần. Chị đến nơi rồi đây. "