Người khác nhìn vào hẳn sẽ nghĩ hai người họ thân thiết lắm. Ngồi chung với nhau, ăn chung với nhau, cười đùa với nhau quá đỗi thân mật. Có người còn mạnh dạn gán ghép họ thành một đôi nữa chứ.
Chỉ có người trong cuộc mới biết sự tình thật là như nào. Cô không cắt đứt nhân duyên với bạn này được. Tần Nhiệm dù đã cố từ chối nhiều lần nhưng Đổng Uyên đều bỏ ngoài tai. Dùng xong bữa trưa thì Đổng Uyên kéo cô đứng trước phòng giáo vụ. Cô không hiểu sao cô bạn lại chọn địa điểm khó hiểu như này.
Giáo viên và học sinh đi qua nườm nượp như trẩy hội. Nhưng đối phương nói gì thì cô vẫn nghe rõ:
" Tần Nhiệm nghe chuyện hôm qua chưa? "
" Là chuyện gì? "
" Chuyện bạn học sinh lớp A10 bị bạo lực ở sân sau trường ấy. "
" Cái đó... tớ có nghe thấy. Cả trường đang rộn ràng vì chuyện đó. "
Cô cười gượng đáp lại đối phương. Nhưng đối phương chẳng giống như cần nghe câu trả lời từ cô. Đổng Uyên cứ xem đi xem lại bộ nails mới làm rồi xuýt xoa một vài câu vu vơ:
" Bạn mình có dính líu đến vụ đó. Giờ họ bị đình chỉ học rồi. Điều đó khiến mình rất rất buồn. Họ bị đình chỉ học tận 1 tháng. Sau khi ra học còn phải bồi thường lại cho gia đình bạn học kia nữa. Thật thảm thương quá mà ~ "
Tần Nhiệm im lặng trước lời nói của cô bạn. Người cô bỗng dưng nóng lên. Cô đang cảm thấy rất nhột. Bởi chính Tần Nhiệm là người đã đi báo cho giáo viên biết, vô tình lại là giáo viên chủ nhiệm của bạn đó luôn.
Cô giấu nhẹm danh tính của mình đi chính vì sợ bản thân gặp râc rối lớn. Sợ mình sẽ trở thành con mồi tiếp theo.
" Tiếc cho mấy bạn ấy thật... Đổng Uyên không tham gia với họ thật may quá. "
" Không phải. Hôm qua tớ khá bận nên không tham gia. Chứ thật ra tớ muốn chứng kiến tận mắt xem sự việc như nào. "
Nói xong cô ta nhìn vờ sang Tần Nhiệm. Nhưng nét mặt cô không có gì là ngạc nhiên cả. Cô chỉ nhìn đối phương rồi nở nụ cười nhạt. Nụ cười đó làm Đổng Uyên không vui chút nào. Ngược lại còn thấy bản thân bị châm chọc như một con ngốc.
" Bỏ qua chuyện đó đi. Hôm qua cậu ở lại trực nhật dãy hành lang tầng ba dãy Nam đúng không? "
Xem ra Đổng Uyên tiếp cận với cô đúng là muốn xem xem cô có phải tên mách lẻo đó không. Đương nhiên cô cũng không dễ dàng mà để lộ sơ hở.
" Hôm qua tớ có ở lại. Nhưng ngay khi học sinh tầng ba về hết là mình cũng dọn xong rồi. Không tin cậu có thể hỏi bác bảo vệ. Tớ có giúp đỡ bác ấy tầm đó nữa. "
Đổng Uyên hơi cau mày nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô bạn muốn hỏi cô thêm mấy câu nhưng lúc đó chuông vào lớp lại reo vang. Họ chào tạm biệt nhau rồi ai về lớp đó.
......................
" Phù....phù.... "
Tần Nhiệm mặt trắng bệch thở không ra hơi trong buồng vệ sinh nữ. Người cô run như cây sấy. Hai tay run rẩy ôm lấy đống sách âm nhạc trong tay mà lòng thom thóp lo sợ. Cô phải đảm bảo xung quanh không có ai mới trút được chút nỗi lo lắng này. Vậy ra Đổng Uyên cũng tham gia cùng chúng. Sức chống chịu của cô đã cạn kiệt khi cô bạn đó hỏi về chuyện hôm qua rồi.
Nếu không phải do sự giúp đỡ của chị Lý trong khoảng thời gian qua thì có khi cô ngất ngay tại trận cũng nên. Tần Nhiệm không muốn giao tiếp với cô ta thêm một câu nào nữa.
Cô nhớ lại sự việc hôm qua, quả thực không nghe thấy tiếng nói của Đổng Uyên. Đám bắt nạt đó là bạn của cô ta... Nếu cô ta mà bắt được Tần Nhiệm thêm lần nữa thì coi như cô xong đời.
Cô không trách cứ bản thân ngày hôm qua vì đã hành hiệp trưỡng nghĩa. Chỉ là cô muốn đáp lại lời giúp đỡ của nữ sinh kia. Mà lòng nhân ái thì không cần phải có nguyên do để bộc phát. Miễn sao thâm tâm cô không tự trách mình thì mọi chuyện vẫn ổn.
" Có lẽ cậu ấy sẽ không để ý đến mình đâu nhỉ.... mình nên tìm cách hòa vào đám đông mọi lúc mọi nơi thôi... "
......................
Hôm nay lúc cô đang đợi ở bến xe thì đột nhiên có ai đó đến chọt chọt vào lưng cô làm cô giật mình một cái. Hóa ra chỉ là một nam sinh muốn lên xe bus. Ánh mắt anh ấy dán chặt vào cuốn sách trước mặt, miệng nói nhanh:
" Cho tôi qua. "
" Vâng..vâng ạ. "
Cô nép mình vào một bên để đối phương bước lên phía trước. Anh ấy trông như một học bá đích thực. Cô đoán chắc học tầm năm cuối cũng nên. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi rũ xuống trước mặt. Nhưng anh đi qua cô quá nhanh nên cô chưa biết khuôn mặt anh trông như nào. Vóc dáng cao ráo thật khiến người khác ngưỡng mộ. Chỉ đi lướt qua nhau thôi mà đã để lại cho cô ấn tượng không nhỏ.
Tần Nhiệm thầm thán phục chiều cao và sự chăm học của đối phương. Cô tự nhủ mình nên chăm chỉ học hành hơn, không nên để tâm vào mấy chuyện không liên quan.
Ngay bên cạnh bến xe là một quán tạp hóa nhỏ nơi đám học tra hay đứng đó tụ tập với nhau. Một ánh mắt khẽ nhìn theo cô từ đó.