Hàn Linh Nhật bỗng thấy mình đã nằm bẹp dưới đất từ bao giờ. Chí Thần đã nhân lúc Linh Nhật bận tâm phía bên dưới liền kéo hai người họ xuống khỏi lan can rất nhanh gọn. Tần Nhiệm cũng không ngoại lệ. Cô bị kéo xuống nên đầu gối có đập xuống sàn rất đau.
" Tần Nhiệm! Em ổn chứ? Tôi vô ý quá. "
Chí Thần nhìn thấy cô bị thương đã vội cúi xuống xem cho cô.
" Ừm…em không sao… "
Hàn Linh Nhật bên rìa nhân cơ hội hai người hỏi han nhau đã leo lại lên lan can sân thượng. Cô ta quay sang lườm nguýt Chí Thần:
" Bộ anh muốn chết à? Tôi sẽ đâm con dao đó xuống đầu con bồ anh thật đó! Sao cứ lúc nào gần trót lọt cái gì là mấy tên khùng điên như anh lại cản trở tôi thế?!! "
" Không hề. Tôi chỉ quan tâm bạn gái mình thôi. Còn cô tôi chẳng cần biết cô muốn sống chết hay làm trò con bò gì. Miễn đừng có lợi dụng Tần Nhiệm như hồi ở trường ngày cuối cùng. Cô bỉ ổi ghê gớm. "
" Cái gì…? " Linh Nhật cau mày hỏi lại. Tần Nhiệm cũng hơi thắc mắc quay sang nhìn anh. Chí Thần lại bất ngờ trước biểu cảm đó của cô.
" Em…không nhớ gì sao?"
" Nhớ gì ạ…? ". Cô hỏi lại.
" Chính cái đứa em gọi là bạn kia đã lấy tàu khoản của em tạo ra những bài viết ngớ ngẩn ngu ngốc đó. Nhỏ đó mới là tên bắt nạt đáng khinh thật sự. Tới giờ em vẫn còn ngây thơ tin vào bộ mặt đó của nhỏ đó? "
Những điều ban nãy Chí Thần bảo tuy nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục. Bấy giờ cô mới nhớ lại mình có cho Hàn Linh Nhật mượn điện thoại vào lần ba người gặp nhau… Ngay sau hôm đó điện thoại cô rất hay tự nảy đi những ứng dụng khác. Nó hợp lí đến lạ kì.
Linh Nhật có vẻ chẳng muốn chối cãi gì. Cô bạn vênh mặt nhìn:
" Thì có sao? Ai bảo tự dưng nó ra vẻ thánh thiện chi làm tao không ưa. "
" Tôi không hề. Bộ thấy bạn mình bị người khác tác động như thế thì cứu giúp có gì sai? "
" Tao chưa bao giờ yêu cầu mày làm thế. " Cô bạn nhún vai sau đó hơi ngẩn ra một lát. Đối phương bỗng nhìn thẳng vào mặt Tần Nhiệm cau mày:
" Nói thật tao cũng không biết lí do là gì…cơ mà tao nghĩ ở mày có cái gì đó rất thu hút mấy đứa cá biệt. Kiểu như nhìn mặt mày thôi cũng nổi hứng trêu chọc rồi. "
Nói xong Linh Nhật liền quay lưng nhìn xuống bên dưới. Đám người đứng xem ngày càng đông đúc hơn. Trông họ có vẻ sốt sắng khi vẫn thấy Linh Nhật đứng trên lan can. Từng nhóm nhỏ đi đi lại lại cho cô ta biết điều đó.
Tần Nhiệm lúc đó ngồi ngẩn mất mấy giây. Hình như câu nói này đã từng có người nói thẳng mặt cô một lần. Cô chẳng biết nên lí giải câu nói đó sao cho đúng. Đầu óc tự dưng trống trơn.
Còn về phía Vương Chí Thần, anh ta chỉ có mỗi cô trong tròng mắt. Chí Thần quyết định sẽ đưa xuống bên dưới an toàn nhất, kệ cho trước mặt mình đang có người muốn tự tử.
Dưới đôi mắt của Hàn Linh Nhật, con đường xuống bên dưới bỗng dưng sáng sủa làm sao. Cái chết đã hớp hồn cô bạn từ bao giờ. Ham muốn được chết cao hơn bất kì điều gì khác. Cô bạn đứng ưỡn ngực nhìn hai người họ cười hả hê:
" Khá khen cho đôi tình nhân nửa mùa. Tao nói luôn cho mày rõ nhé Tần Nhiệm. Dù mày có mạnh mẽ như nào vẫn sẽ có kẻ chà đạp lên cái mạnh mẽ đó thôi. "
" Khoan đã!! " Tần Nhiệm nhổm người với tay về phía Linh Nhật. Song đối phương đã mất thăng bằng từ khi nào rồi ngã ngửa ra sau. Vẻ mặt khi đó còn rất thỏa mãn như chưa bao giờ được hạnh phúc. Khoảnh khắc đó có lẽ là lúc thót tim nhất. Cơ mà cũng kích thích nhất.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ thót tim. Tần Nhiệm vùng mình đi đến bên can can nhìn xuống dưới. Linh Nhật vẫn đang nhìn về phía cô mà nháy mắt.
Tần Nhiệm không dám tin vào mắt mình. Hàn Linh Nhật đã thực sự rơi xuống bên dưới. Rơi xuống hai mươi tầng của tòa nhà.
Nào ngờ chẳng có ai chết cả. Đội cứu hộ đã nhanh chóng dựng phao nhân lúc cả ba còn đang giằng co phía trên. Hàn Linh Nhật rơi trúng giữa chiếc phao vàng khổng lồ đó.
Bấy giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như mình vừa cứu mạng được một con người. Mà quả thực họ đã cứu được một sinh mệnh.
Hai bàn tay bàn chân cô vẫn còn run lên từng đợt. Tay chân bủn rủn cả ra vì sợ. Cô mấy máy nhìn sang Chí Thần đang ngồi bên cạnh mình. Anh chỉ nờ một nụ cười tự tin chiến thắng.
Cuối cùng vẫn là không kiềm lòng được trước người mình yêu. Cô lập tức lao vào lòng anh bật khóc dữ dội.
" Huhuhu…đáng sợ quá…em vẫn chưa chết… "
" Đồ ngốc. Có tôi ở đây em nhất định không bị gì đâu. "
Vừa nói Chí Thần vừa xoa xoa đầu cô an ủi. Ban nãy anh không xen vào chính là biết chắc tình huống này sẽ xảy ra. Để Hàn Linh Nhật không phát hiện, anh ta còn cố tình phanh phui sự thật chẳng mấy liên quan làm cô bạn phân tâm. Kế hoạch thực hiện rất trót lọt.
Song anh lại không ngờ Tần Nhiệm vẫn quan tâm cô ta sau khi biết bí mật đó. Bình thường người ta ít nhất cũng phải có sự ghét bỏ, dửng dưng, thờ ơ với đối tượng. Thế mà giây phút Linh Nhật rơi xuống, Tần Nhiệm vẫn vô thức vùng lên chỗ cô ta.
Lần này cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần mà lau đi nước mắt, nhìn thẳng anh:
" Em xin lỗi vì đã làm bẩn áo anh ạ! Anh có muốn lấy áo khoác của em mặc tạm không? "
" Phụt! " Anh ta không nhịn nổi mà cười một cái.
Cô lắp bắp: " Anh…anh cười cái gì!! "
" A! Pháo hoa kìa! " Chí Thần chỉ tay lên trời làm cô lập tức nhìn theo. Nhân cơ hội đối phương chưa để ý, anh ta liền hôn một cái lên má cô.
Một tiếng “Đoàng!” rất gọn nổ tan và loạt pháo hoa bav vút lên chói sáng bầu trời Quảng Châu. Những sắc màu bung nở rực rỡ, huy hoàng. Tiếng pháo lộp độp nổ trong tiếng xuýt xoa “Đẹp quá! Đẹp quá!” của mọi người vang lên tận trên chỗ cô. Nhất là với những quả pháo đẹp, mọi người lại đồng loạt vỗ tay… Những giây phút ấy, Tần Nhiệm không hề rời mắt khỏi chúng một giây nào. Ngay cả sự dỗi hờn cũng biến mất tăm.
Cô cũng không biết có một ánh mắt đang nhìn mình đắm đuối vô cùng. Suốt mười lăm phút cứ diễn ra như thế.
" Oa…đẹp quá… " Cô khẽ thốt lên.
" Ừm…công nhận pháo hoa đẹp thật. " Chí Thần đáp mà mắt vẫn không dời đi chút nào.
" Tần Nhiệm này…"
" Dạ? "
" Nhìn em trông có vẻ yêu quý trẻ con. Thế em có nghĩ ra tên con chúng mình chưa? "
…----------------…