Câu nói đó của bà ta đã đả kích tâm trí của cô. Trong trí nhớ Tần Nhiệm thì chuyện bà ta lên làm loạn hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng vấn đề này thì không thể lường trước được. Rõ ràng cô đã làm điều đó vào mấy ngày trước rồi mà?!
Chân tay Tần Nhiệm cứ luống cuống hết cả lên. Đôi khi chỉ cần một thông tin không đúng với tính toán của cô cũng khiến tâm trí rối bời bất cứ lúc nào.
Bộ não của cô vẫn đang tự giải quyết mớ bòng bong đó nên miệng cô chỉ mấp máy vài từ. Điều đó làm mụ bực mình vì nghĩ cô đang xúc phạm bà ta.
Đột nhiên có vài bác bảo vệ lên lầu với thái độ bực dọc. Họ quát lớn khiến đám đông nhanh chóng tản đi hết. Băng Băng đã đề nghị ba người họ cùng xuống phía sau chung cư nói chuyện để đỡ ồn ào.
Vẫn may khi mụ còn biết giữ thể hiện cho mình. Bà ta ngoan ngoãn đi theo nhưng vẫn tỏ vẻ mình mới là người dẫn đầu.
" Ra đây rồi thì sao? "
Dì ba ra vẻ trịch thượng nhìn hai kẻ trước mặt. Căn bản bà ta chẳng để ai vô mắt nên cứ giữ thái độ khinh khỉnh đó.
Hẳn Băng Băng để ý đến thái độ của cô lúc này nên đã chủ động đứng lên đối đáp với mụ đó. Nhìn nét mặt chị ấy ngay bây giờ chẳng khác nào dân chợ búa chuẩn bị choảng nhau.
" Tôi nói bà nghe nhé. Sống với cô bé lâu rồi mà bà chẳng nuôi dạy nó đàng hoàng chút nào. Cứ động tí là bà lại to tiếng với cô bé, hành hạ rồi đánh đập. Và rồi bà nhìn hậu quả xem? Cô bé trở nên dễ kích động nếu có ai to tiếng với mình. Thái độ sợ hãi hiện rõ trên mặt. Chính những bậc phụ huynh như bà đã khiến số trẻ bị tự kỷ tăng lên nhiều thêm đó. Thế mà bà còn trơ trẽn đòi tiền sao? Đòi tiền vì mấy cái bài học xấu xí đó?! "
" Chuyện nhà tao không mượn mày xen vào đâu. "
" Cô bé này chẳng còn chút dây mơ rễ má gì với bà. Nó giờ là người dưới quyền bảo hộ của tôi. "
" Cái gì.... "
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa. Ấy thế mà cô bất ngờ chen ngang bằng một câu nói tỉnh bơ:
" Cháu nhớ cháu đã gửi dì hơn 100 vạn tệ rồi mà...? "
Tần Nhiệm nhớ y nguyên lúc đó. Khi tiếp nhận di chúc, cô có nhờ người giám sát mới chuyển tiền cho dì của mình vào bất cứ lúc nào. Thế nên khi bà ta xuất hiện đòi tiền, lúng túng không phải là sợ hãi. Chỉ là cô thấy sự việc không như dự đoán mà thôi.
Đương nhiên cô bé rất tin vào chị Băng Băng. Không đời nào chị lại làm mấy cái chuyện ăn quỵt này nọ.
Mụ dì kia bị nhắc đến nên hổ thẹn mắng mỏ:
" Mày...mày nói láo. Tao có nhận được đồng nào đâu?! "
" Thôi nào bà già. Chuyện này nên chấm dứt ngay tại đây. Nếu sau này bà mà dám bén mảng đến gặp Tần Nhiệm thì đừng hỏi sao con gái bà khóc lóc sưng mắt nhé. "
Có vẻ mọi chuyện diễn ra lâu hơn dự kiến nên chị gái móc ra một xấp tiền rồi ném thẳng vào mặt bà dì. Bà ta lớ ngớ nhặt nhanh những đồng bị rơi xuống xung quanh.
" Mày..mày định làm gì con gái tao!! Tao chưa có già đâu nhé! Chúng bay đợi đó cho tao. "
Trong tay ôm cả mớ tiền rồi mà lòng tham bà ta vẫn chưa thỏa. Đôi mắt bà ta sáng rực lên khi thấy tiền trước mặt. Mụ dì tru tréo nhìn lên đã lập tức bị dọa cho sợ run người. Một cây gậy đặt ngay trước đầu bà. Người trước mặt cũng không phải cô hay chị Lý. Đó là nhóm người đòi nợ mà chị Lý thuê.
" Bà tính đi khóc lóc để vòi thêm đúng không?! Trả nợ xong thì muốn làm gì thì làm. "
" Ơ...các anh bình tĩnh...sao lại lên đến tận Quảng Châu này thế... "
" Hôm nay là hạn bà trả nợ rồi nhỉ. Đống tiền vừa nhận được kia hình như nên thuộc về ta mới đúng. "
......................
Phía cô và Băng Băng.
" Sao chị biết nhà em đang nợ nần bọn côn đồ vậy... Còn gọi chúng đến tận đây để dọa dì... "
" Bộ em thấy hối hận khi làm thế với mụ già đó à?! "
" Dạ không ạ. Vấn đề đó em không quan tâm lắm.... "
" Ra thế.... Chị nghĩ thảo nào bà ta cũng mò tới thêm vài lần nên phải dọa cho sợ trước đã. Chị muốn động tay động chân với mụ béo đó lắm nha. "
Chị vừa nói vừa đấm thùm thụp vào chiếc gối ôm cho bõ tức. Những lúc này cô thấy chị thật anh hùng quá đi.
" Nay em có gặp cái bạn mà em quen trên mạng không? "
" Em không ạ. Em đợi cả buổi mà không thấy bạn ấy đâu hết nên đi về. "
" Nay học sinh bận rộn lắm nên không gặp được đâu. Đợi mấy hôm sau khai giảng gặp nhau là vừa. Nếu rảnh thì em dẫn bạn về chơi nhà nha. Giờ thì... "
Chị ấy nhẹ vuốt mái tóc dài của mình ra sau rồi ngồi dậy nhìn cô đầy sự chờ mong. Ánh mắt ấy ngay tức khắc khiến cô nhận ra có chuyện gì.
" Chị Băng Băng... "
" Đúng thế. Chị gặp vấn đề rồi đây. "
Giọng chị nói vẫn nhẹ như không.
" Vấn đề gì ạ?! Em nhất định sẽ cố hết sức giúp chị. Em hứa!! "