Hà Thư chống cằm trầm ngâm nhìn điện thoại, trên màn hình đang hiểu thị tin nhắn cuối cùng mà cô và Đức Lâm nhắn với nhau, thời gian là tối hôm trước. Hai ngày rồi anh không hề liên lạc với cô. Như lúc trước, dù không gặp nhau nhưng anh vẫn nhắn tin hỏi han cô, dù rằng nội dung tin nhắn khá là giống như một cái máy được lập trình sẵn vậy. Nhưng từ tối hôm trước, từ lúc cô nói những câu đó, anh đã chẳng còn động tĩnh chút nào nữa, như thể mọi sự hứng thú của anh đối với cô đã tan biến vậy.
Chà, thay đổi nhanh một cách chóng mặt luôn ấy chứ.
- Cô Thư, làm gì vậy? Chẳng phải giờ đến tiết của cô rồi sao? - Một người đứng bên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhắc nhở. Hà Thư tắt điện thoại, mỉm cười nhìn người nọ. - Tôi đi ngay đây, thầy Tuấn.
Lúc đứng dậy, tựa như nhớ ra gì đó, cô lại hỏi.
- Thầy Tuấn này, thầy có bạn gái chưa?
- Nói cái gì thế? Tôi đã có vợ con rồi đấy.
- Ồ! - Hà Thư chớp chớp mắt, không ngờ tùy tiện hỏi vậy mà lại thành lỡ miệng, để đối phương biết cô chẳng hề quan tâm đến người ta rồi. Vậy là cô vội vã đánh trống lảng. - Nhìn thầy trẻ quá mà, cứ nghĩ mới ra trường cơ.
- Cô đừng có xạo nữa, tôi công tác còn trước cô một năm đấy.
- Thế ạ? Xin lỗi thầy nhé. - Hà Thư gãi gãi đầu. - Nhưng mà, không biết tôi hỏi điều này có được không?
- Sao vậy? Có chuyện gì? - Thầy Tuấn dựa người lên mép bàn, tay cầm cốc cafe nhấp một ngụm. Hà Thư mím mím môi suy nghĩ, sau đó nói. - Ừm... Đàn ông ấy, nếu được một người phụ nữ gạ gẫm ngủ cùng thì sẽ cảm thấy thế nào?
Nghe xong, thầy Tuấn mém sặc. Anh trợn mắt nhìn cô một lúc.
- Chủ đề này có hơi... Cô đang thử thách nhân phẩm của tôi hả?
- Tôi không biết mới hỏi thật mà.
- Ờm... Vậy thì còn phải tùy thuộc vào đối phương.
- Ví dụ như?
- Nếu đó là một cô gái xinh đẹp bốc lửa thì hẳn là ai cũng muốn rồi.
Nghe xong, cô vô thức cúi người xuống nhìn lại bản thân một cái. Thầy Tuấn nhìn thấy hành động của cô, nheo nheo mắt.
- Đừng nói với tôi cô Thư đã nói câu đó với một người đàn ông nhé?
- Đúng vậy. - Hà Thư khẽ cười. - Tôi nói với đối tượng của tôi.
- Thật đấy hả? - Thầy Tuấn trợn tròn mắt. - Cô thật sự nói...
Anh nhìn cô một lượt, phản ứng ấy rõ ràng không thể tưởng tượng được một cô gái trông có vẻ thờ ơ như cô lại có thể nói những lời như thế. Nhưng anh chợt nhận ra một điểm mấu chốt.
- Khoan đã, cô nói đối tượng của cô? Đối tượng gì? Bạn trai?
- Thầy sẽ biết sớm thôi. - Hà Thư cười cười rời đi. Nhưng tinh thần hóng chuyện một khi đã được khởi động thì làm sao dễ dàng bị dập tắt thế được. Vậy là thầy Tuấn lò dò theo sau cô, hỏi. - Vậy sau đó thì sao? Hai người làm chưa?
- Làm cái gì mà làm chứ? - Hà Thư liếc anh một cái. - Thầy có biết hỏi như vậy là hành vi quấy rối không? Đang ở trường đấy, thầy không sợ học sinh nghe thấy sao? Không sợ thầy hiệu trưởng biết hả?
Nghe lời dọa dẫm, thầy Tuấn có chút chột dạ thật. Anh bịt miệng, liếc xung quanh. Cô cũng chẳng muốn tham gia cái trò lấm lét như tên trộm ấy của anh, nhấc chân bước nhanh hơn. Nhưng nghĩ thế nào, cô lại lùi lại mấy bước về đứng cạnh anh, hỏi nhỏ.
- Nhưng nếu người đó nghe xong lại không thấy vui, vậy theo thầy lý do là gì?
- Anh ta từ chối cô hả? - Thầy Tuấn lại trợn mắt nhìn cô như thể không tin, mặc dù sau đó đã đưa tay lên che miệng nhưng vẫn chẳng dấu được ý cười trong mắt. - Gì thế? Hóa ra trong mắt người đó cô chẳng giống một người phụ nữ chút nào.
- Ý gì vậy?
- Đàn ông luôn muốn cùng người phụ nữ của mình thân mật mà. - Thầy Tuấn nhích lại gần, nhỏ giọng. - Nếu cô đã bật đèn xanh như vậy mà anh ta không cần, vậy thì có hai nguyên do. Hoặc là anh ta có vấn đề, hoặc là đối với anh ta, cô chẳng quyến rũ chút nào cả, cho nên anh ta không cần. Thậm chí anh ta còn cảm thấy khinh thường cô nữa. Thế thôi!
- Là vậy à? - Hà Thư xoa cằm, vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ.
Nói sao nhỉ, nếu Đức Lâm thật sự có vấn đề, vậy thì anh đã chẳng đề nghị với cô rằng sau khi kết hôn thì phải ở chung một phòng. Nhưng mà nếu anh không có hứng thú với cô thì cũng không đúng lắm, vì lý do anh vẫn là anh muốn chung phòng với cô sau khi kết hôn. Vậy thì tại sao? Tại sao sau khi nói xong anh lại tức giận nhỉ?
Thật sự vì cảm thấy cô là một người phụ nữ quá tùy tiện sao? Có thể mở lời đề nghị qua đêm với một người đàn ông chỉ mới gặp mặt một tuần, dù sau này có kết hôn hay là gì đi chăng nữa thì đúng là không có phẩm giá lắm nhỉ?
Cho nên hẳn là anh đang cảm thấy hối hận vì chọn cô?
Nghĩ đến đây, bước chân của cô ngừng lại một chốc.
Nói sao nhỉ? Chắc là cuộc hôn nhân này rồi sẽ lại nhanh chóng kết thúc thôi. Dù rằng cô không cố ý, nhưng kết quả cũng không tệ chút nào.
Sau khi cho học sinh chạy hai vòng khởi động xong, Hà Thư kêu lớp trưởng lấy bóng chuyền ra, chia nhóm hai người rồi bắt đầu luyện tập tâng và đỡ bóng. Cô đứng bên ngoài khoanh tay quan sát, thi thoảng chỉ đạo tư thế nếu có em nào đó làm sai.
Trời hôm nay có chút bức bối, cảm giác nóng nực và mồ hôi nhơm nhớp khiến Hà Thư khó chịu vô cùng. Đã vậy cái lớp này còn toàn là nam, nghịch như quỷ lại rất khó bảo, cô phải đếm số rất nhiều lần mới không mở miệng chửi bậy trước mặt học sinh làm hỏng hình ảnh nhà giáo. Đột nhiên chẳng rõ cái gì kích thích, một học sinh nam gào to.
- Cô ơi, chúng ta đấu một trận đi!!
- Lo luyện của em đi, đấu cái gì mà đấu!!
- Chơi thế này chán lắm, chúng ta đấu một trận đi mà cô. Cho chúng em xem kĩ năng đánh bóng của cô đi mà!
Hà Thư nhìn chằm chằm cậu học sinh kia một lúc, sau đó mới nhớ ra cậu là ai. Học sinh nổi danh không sợ thầy cô, con trai của hiệu trưởng - Bác Nam. Phải nói trong cái khuôn viên nhỏ bé này, cậu chẳng khác gì ông trời con cả, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, chẳng sợ ai phạt, mà hình như từ lúc chuyển tới đây học chẳng có ai dám phạt cậu cả. Nếu tỏ thái độ với cậu thì chẳng khác gì kiếm chuyện cho bản thân. Ai cũng cần công việc, thà cứ mắt nhắm mắt mở mà giữ được đồng lương, còn hơn khiến hiệu trưởng ghim rồi bị làm khó.
Thấy cô nhìn mình mà không lên tiếng, Bác Nam vẫn chẳng sợ gì, cười hì hì ném bóng vào một cô bé gần đó. Trông thì có vẻ tùy ý ném qua, nhưng thực chất lực ném rất mạnh, còn nhắm thẳng vào đầu mà ném. Cô bé kia rõ ràng đã bị choáng, bước lùi ra phía sau một bước, cũng may có cô bạn đứng bên đỡ lấy.
- Cô ơi, nếu cô không chơi với em thì em sẽ chơi cùng bạn ấy nhé? - Cậu cởi đồng phục, lộ ra chiếc áo phông phá cách bên trong, trên cổ còn đeo một chiếc vòng xích bản to. Cậu bẻ bẻ cổ rồi khoác tay lên cô bạn mới bị ném bóng vào, còn nhướn mày ra chiều khiêu khích. - Cô thấy sao ạ?
Hà Thư nheo mắt nhìn trời, chẹp miệng. Thật sự muốn tẩn cho nó một trận quá đi mất.
Rồi chia sân cũng công bằng quá nhỉ?
Hà Thư mỉm cười nhìn sáu tên con trai to cao lực lưỡng bên kia, rồi lại quay đầu nhìn năm cô gái nhỏ bé yếu ớt phía sau lưng mình, thầm nghĩ hẳn là cái tên ông trời con này thật lòng muốn khiêu khích cô đến cùng mà. Đã vậy bên sân của cô còn đối diện với mặt trời nữa chứ? Con trai gì mà chơi bẩn đến mức độ ấy là cùng. Đừng nói là cô giáo, vận động viên chuyên nghiệp cũng bó hẳn tay trong tình huống này luôn ấy. Hà Thư bĩu môi. Chẳng ngờ làm người lớn rồi còn bị đám ranh con bắt nạt, cô sống cũng thất bại thật ấy chứ.
- Cô giáo đỡ bóng cẩn thận nha! - Phát bóng đầu tiên từ trên cao, nhắm ngay vào cô bé đứng bên góc trái. Hà Thư nheo mắt, đứng im nhìn bóng bay qua đầu mình. Tiếng bóng chạm đất vang lên, cô biết rõ cô bé kia nếu không đỡ được chắc chắn sẽ tránh ngay lập tức.
- Chán vậy sao? Phải đỡ bóng chứ! Ăn điểm như vậy đâu có vui? - Bác Nam nhíu mày. - Chơi như vậy thì kết thúc nhanh lắm. Chúng ta thêm luật được không cô giáo? Mỗi lần bóng chạm đất thì sẽ bị phạt, được không ạ?
Hà Thư nâng tay lên xem giờ. Còn tận ba mươi phút nữa mới hết tiết cơ à?
- Em thấy lần nào cô giáo cũng mặc áo dài tay kín cổ dù trời có nóng đến mấy. Hay là để em giúp cô nhé? Nếu mỗi lần bóng chạm đất thì cô giáo phải cởi ra một món đồ, vậy thì sẽ thú vị hơn đúng không?
Cả đám con trai đang đứng trong sân nghe xong lập tức cười ồ lên, vỗ tay náo nhiệt. Hà Thư nhếch môi cười, chấp thuận.
- Được thôi. Vậy cô muốn đổi luật chơi một chút.
- Cô nói đi ạ!
Hà Thư quay đầu nhìn năm em học sinh phía sau lưng mình, mặt đứa nào đứa nấy đã đỏ bừng, rõ ràng là hiện tượng say nắng. Cô ra lệnh.
- Các em vào trong nghỉ ngơi đi. Uống nhiều nước một chút, ngồi dưới bóng râm.
- Cô làm gì vậy? - Giọng Bác Nam rõ là không vui, nhưng Hà Thư chỉ nhìn cậu cười. - Đổi luật chút ấy mà. Một mình cô đấu với sáu người các em. Cô phát bóng đầu. Thời gian không đủ nên chúng ta chơi một set là được. Hẳn các em không thấy có vấn đề gì đâu nhỉ?
Bác Nam ngớ ra, sau đó bật cười, cười rất lớn. Cả đám đứng bên cũng ngơ ngác một lúc rồi cười vang. Bác Nam vỗ vỗ đùi, cười muốn đứt cả hơi.
- Được! Được quá ấy chứ! Chắc cô thấy nóng lắm rồi, vậy chúng ta bắt đầu liền nhé?
Tiếng cười vẫn không dứt, cả trong lẫn ngoài sân. Những học sinh nữ vừa chăm sóc cho năm cô gái bị say nắng vừa lo lắng nhìn về phía cô. Nhưng rất nhanh, sân thể dục chỉ còn mỗi tiếng phát bóng, hoàn toàn chẳng còn tiếng cười cợt nữa.
Hà Thư lạnh mặt phát từ quả này sang quả khác, lực đánh rất mạnh, còn cố ý đánh vào những chỗ mà những học sinh nghiệp dư này khó có thể đỡ được, lại vừa vặn có thể đánh trúng người. Cô thấy từng mảng đỏ ửng nổi đầy lên làn da màu đồng của sáu học sinh, mà đặc biệt là Bác Nam, khuôn mặt cậu ta đã sầm sì đến mức chẳng ai dám hó hé nói gì với cậu nữa.
Cô cảm thấy bản thân có chút trẻ con, lại đi chấp nhặt những tên côn đồ giấy này. Nhưng mà thái độ lếu láo của chúng khiến cô khó có thể chịu được, lại thêm cảm giác bứt rứt trong lòng không có cách nào xả ra, vậy là cô dồn hết lực lên trái bóng, chẳng cho đối phương kịp phản ứng chút nào.
Tiếng chuông tan học vang lên, ngay lúc cô định phát quả bóng thứ ba mươi của mình. Cô đứng ngẩn ra, tiếc nuối thả bóng xuống đất, phủi phủi tay.
- Lớp trưởng cất bóng hộ cô nhé! Cả lớp giải tán!
Nói xong, cô rũ rũ tay rồi quay người rời đi luôn, chẳng hề để ý đến khuôn mặt đã lạnh băng của Bác Nam.
Tiếng gió phóng vụt vang lên phía sau, theo phản xạ, Hà Thư nhíu mày quay đầu lại, cô lập tức nhận ra quả bóng đang bay về phía mình với tốc độ cực nhanh. Còn chưa kịp tránh, tiếng giày lại vang lên phía sau, một bàn tay to lớn giữ lấy khuỷu tay cô kéo giật lại, ngay lập tức cả người cô được bao trong một vòng tay to nóng rực, mùi nước hoa nam trộn lẫn với mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi cô. Bên tai vang lên một tiếng "bộp", ngay sau đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc.
- Em học sinh này, trận đấu chẳng phải đã kết thúc rồi sao?