Cô nghe thấy tiếng anh cười thoải mái. Khẽ nhổm người dậy, anh hôn lên môi cô một cái.
- Bà xã... chúng ta yêu nhau nữa nhé!
Chi nhăn mặt đẩy anh ra từ chối.
- Anh không thấy mệt hả?
- Nếu anh nói không mệt thì cho anh nữa nhé!
- Không được...
- Hôm nay là đêm tân hôn mà, bây giờ còn sớm nữa nên chắc chắn ngày mai có thể em sẽ khó đi đấy.
Chi gặm vào tay anh một cái cảnh cáo nhưng cô biết đêm nay bản thân mình cũng sẽ không dừng lại được.
Cô kéo anh nằm xuống, ôm chặt lấy, những ngón tay nhịp nhịp trên ngực anh. Lúc này, hai người đã chính thức kết hôn nhưng lòng cô vẫn có băn khoăn của riêng mình.
- Anh này, anh có sợ em và mẹ sẽ không dung hòa được không? Dù bà đã chấp nhận nhưng làm sao mà hết thành kiến với em được. Anh đã thuyết phục mẹ anh như nào vậy?
Tùng nhấc đầu Chi đặt lên gối rồi nằm đối diện với cô. Anh muốn họ nhìn thấy nhau khi nói chuyện, sẵn sàng chia sẻ mà không chút giấu giếm nữa.
- Hôm đi tìm Bon mà chúng ta về nhà anh ấy. Hôm ấy anh đã nói chuyện thẳng thắn với mẹ anh.
Tùng chậm rãi kể lại cho Chi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người khiến mẹ Tùng thay đổi. Anh thể hiện rõ thái độ dứt khoát với mẹ lần cuối cùng.
- Mẹ biết đấy, con yêu cô ấy. Giữa chúng con bây giờ là bé Bon nữa nên con muốn thằng bé có gia đình đầy đủ. Mẹ không muốn nhận cháu hay nhận Chi cũng được... vậy thì mẹ hãy gạch con khỏi sổ hộ khẩu nhà mình đi. Con sẽ nhập khẩu bên nhà vợ con, làm con của ba mẹ Chi vậy.
- Con tưởng mẹ không dám sao?
- Có chứ? Mẹ có dám. Mẹ vì lợi ích của mình thì có việc gì mà không dám làm. Mẹ cứ làm việc mẹ muốn còn con cũng làm những gì mà con thấy đúng. Con sẽ báo hiếu mẹ sau nhưng từ bây giờ, con không buông tay Chi và con trai con nữa.
- Tại sao con lại khẳng định thằng bé là con của con chứ?
- Chẳng lẽ con của mình mà con còn không nhận ra sao? Con chẳng cần Chi nói, chẳng cần xét nghiệm cũng có thể khẳng định với mẹ đó là con trai con.
- Con đừng để nó che mắt.
Tùng kiên nhẫn kể lại cho bà nghe mối quan hệ giữa anh, Chi và Tuấn. Bà nghe mà sốc đến đơ người.
- Sao không phải lỗi của mình mà nó lại phải chịu đựng bị chửi rủa như vậy?
- Chi là người hiểu chuyện mẹ ạ, cô ấy sống hết mình với gia đình. Mẹ không muốn một cô con dâu như vậy sao? Cô ấy một đời chồng không phải do mẹ sao? Con còn chưa trách mẹ về chuyện ấy mà bây giờ mẹ vẫn còn muốn phản đối sao?
- Nhưng... cổ phần của bố Thùy Tiên mà bán cho ông Đức thì...
- Mẹ yên tâm, con có cách lấy số ấy về cho gia đình mình.
- Con không lấy Thùy Tiên biết đâu ông ta sẽ lật mặt...
- Con có trách nhiệm với tập đoàn, công sức của mẹ nên con sẽ bảo vệ nó. Con nói có cách là có cách. Nhưng với một điều kiện...
Bà Hiền nhìn con trai. Nhớ lại thời gian sau chia tay Chi, con trai bà đã sống xa đọa, không còn thiết để ý đến mọi việc của gia đình nên bà khẽ thở dài.
Tùng nghĩ mẹ không đồng ý nên mất kiên nhẫn.
- Mẹ không đồng ý thì thôi vậy, mẹ cứ tự ôm lấy tập đoàn còn con bây giờ chỉ muốn ôm Chi và con trai con thôi.
Tùng toan đứng lên thì bị bà kéo lại.
- Được, mẹ đồng ý thỏa hiệp.
Tùng ngồi xuống kể cho mẹ nghe ** Bon đang bị Thùy Tiên giữ nên cần bà gặp cô ta để tìm cho ra chỗ của Bon giúp anh.
- Cô ta tin tưởng mẹ nên việc này với mẹ đâu có khó. Hơn nữa, mẹ định để cháu mình nguy hiểm đấy hả? Con nói trước, con triệt sản rồi nên mẹ chỉ có một đứa cháu nội duy nhất là Bon thôi đấy. Mẹ không muốn nhận thì cứ để nhà mình tuyệt tự đi. Con và Bon sẽ đổi họ sang họ của Chi.
- Con đang suy nghĩ điên rồ gì thế hả?
- Con trưởng thành rồi nên mẹ mà không biết điều thì mẹ thiệt thôi. Thùy Tiên độc ác như vậy, mẹ nghĩ cô ta sẽ là con dâu tốt của mẹ sao?
Dường như bà Hiền bị con tác động đúng động mạch chủ nên ngơ người. Đúng là bà vì lợi ích đến ngu muội rồi.
- Nhưng Chi thì khác, mẹ Tuấn như vậy mà cô ấy vẫn làm tròn đạo hiếu. Mẹ nghĩ xem, mẹ cần cô con dâu biết lễ nghĩa hay một cô con dâu không từ thủ đoạn hả? Không khéo sau này mẹ già rồi không còn lợi dụng được nữa thì cô ta đuổi mẹ ra đường ấy.
Tùng thấy mặt mẹ tái đi thì cười thầm trong lòng. Anh cố đánh thêm.
- Thôi mẹ không giúp con thì con tự làm vậy. Con tự tìm được Bon thì mẹ đừng đòi nhận cháu nhé! Con nói trước là con không thể có con được nữa đâu.
- Nhưng cái Chi liệu có chịu bỏ qua cho mẹ không hay nó lại tìm cách trả thù mẹ.
- Nếu cô ấy làm thế con cũng ủng hộ, ai bảo mẹ gây ra bao chuyện cho cô ấy chứ?
- Con...
- Vậy nên mẹ lấy công chuộc tội đi, mẹ đưa Bon về cho bọn con là Chi sẽ cảm kích. Chắc chắn cô ấy sẽ biết ơn mẹ vô cùng.
- Thật hả?
- Mẹ nhiều tuổi hơn con nhưng mắt nhìn người của mẹ chán lắm.
Bà Hiền lườm con trai nhưng cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
- Con triệt sản thật rồi hả?
- Thật, thôi con không nói với mẹ nữa, không cần mẹ nữa, con đến nhà bố mẹ vợ con ở rể đây.
Bà Hiền đánh vào người Tùng một cái tức giận.
- Gái lấy chồng phải theo chồng, nhà mình đâu có thiếu chỗ mà con phải ở rể chứ?
- Vậy là mẹ đồng ý rồi hả?
Bà Hiền gật đầu đồng ý rồi ngồi nghe Tùng chỉ kế hoạch cần làm. Bà lại tiếp tục sống như trước kia thêm mấy ngày nữa cho đến ngày con trai bà cưới vợ. Ai bảo bà đẻ ra thằng con ngang ngược không biết nghe lời mẹ làm gì nên bây giờ bà phải nghe lời nó.
Nghe anh nói xong, Chi ngồi bật dậy, đánh vào ngực Tùng thùm thụp.
- Ai cho anh triệt sản hả?
- Anh chỉ nói dối mẹ thôi chứ triệt đâu mà triệt. Khi nào em đồng ý thì anh mới làm. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đã nhé!
- Anh đúng là lắm mưu mẹo.
- Không phải vì muốn lấy em sao?
Tùng kéo Chi nằm xuống áp lên ngực mình.
- Mai về nhà chắc chắn bố mẹ Thùy Tiên sẽ đến nói chuyện để em không kiện cô ta. Em hãy đồng ý yêu cầu của họ nhé!
- Tại sao phải đồng ý? Cô ta phá hoại tài sản còn bắt cóc con em nữa. Chẳng lẽ anh lại xót thương cô ta hả?
- Không có... nhưng em hiểu là nhà cô ta rất có thế lực. Em đưa đơn thì nhà cô ta vẫn có cách đưa cô ta thoát ra. Vậy nên chúng ta sẽ nhận đền bù. Hôm nay sự việc ầm ĩ như vậy cô ta cũng không dám ở lại đây đâu.
- Làm vậy được không anh?
- Được, nhưng em không lấy đền bù bằng tiền. Em hãy đề nghị ông ấy sang nhượng cổ phần ông ta có của Laya sang tên em.
Chi thấy khó hiểu liền nhỏm người dậy hỏi.
- Vì sao lại vậy?
- Cổ phần của anh và em sẽ giúp chúng ta lật đổ mẹ. Mẹ sẽ không làm khó được em nữa.1
- Anh có phải là con trai của mẹ anh không vậy?
- Có nhưng anh cũng là chồng em mà. Chúng ta sẽ chăm sóc bố mẹ nhưng không để mẹ anh nắm đằng chuôi nữa. Anh chỉ nghĩ những gì có lợi cho cả nhà thôi mà.
Chi gật gù đồng ý. Anh đúng là kẻ lắm mưu kế đã thế còn thông minh có thừa. Nếu vậy, sau này mà cô có làm gì chắc chắn sẽ bị anh xử lí cho coi.
- Yên tâm đi, anh không làm gì bất lợi cho em đâu.
Chi giật mình khi bị anh nói trúng tim đen.
- Anh nhớ lấy nhé!
- Nếu anh sai lời thì nguyện hiến dâng cơ thể mình cho em hành hạ suốt ngày đêm.
Chi cúi xuống, tay vuốt ve trên ngực anh rồi hôn chụt một cái.
- Vậy bây giờ có muốn hiến thân cho em không?
- Có... anh rất sẵn sàng.
Chi lật người trèo lên bụng anh làm chủ cuộc chơi. Hôm nay là đêm tân hôn mà... cô phải chủ động không thì anh sẽ ăn cô sạch sẽ mà mai không xuống được giường mất.