Chi quay mặt ra thấy Tùng đang đứng nhìn mình cười thì quên luôn cả bạn. Cô chạy vèo đến chỗ anh nhảy lên ôm cổ. Cái Ngân được dịp nuốt nước miếng thèm thuồng. Nhìn người mình say nắng bây giờ là người yêu của bạn thì lại gần bĩu môi.
- Làm như xa nhau cả tháng ấy.
Chi khoác tay anh quay sang nhìn bạn.
- Anh ấy đi công tác một tuần nay đấy.
Ngân quay ra nhìn Tùng cười.
- Em chào thầy, mấy bạn gái lớp em vẫn nhắc thầy đấy ạ.
- Cảm ơn các em đã nhớ. Khi nào cưới Chi, thầy nhất định sẽ mời cả lớp.
- Thôi em đi đây không làm kì đà cản mũi hai người nữa.
Chi cười khúc khích nhìn theo bạn mình đi mất rồi bám tay anh kéo đi nhanh chóng không sợ các bạn cô ra tới nơi.
- Bây giờ mà em vẫn không muốn mọi người biết quan hệ của anh và em hả?
- Người cần biết đã biết rồi còn người không cần biết thì bỏ qua đi.
Tùng mở cửa cho Chi lên xe. Sau khi cưa cẩm được rồi thì anh trở về với cuộc sống của mình. Ban đầu Chi cũng thấy không thoải mái, cô cứ luôn bảo anh hai người không cùng tầng lớp rồi hay nghĩ linh tinh. Những lúc như vậy, anh cứ kéo lại hôn, hôn cho không dám so sánh nữa thì thôi.
- Lương ở Laya trả anh chắc cao lắm nhỉ?
- Ừ, nếu làm tốt thì lương cao. Sau này ra trường thì em nộp hồ sơ đến đấy đi.
- Em chưa có kinh nghiệm chẳng bị loại từ vòng gửi xe ấy à?
Chỉ cần cô chịu nộp hồ sơ thôi còn nhận vào hay không là do anh quyết định nhưng anh lại chưa dám cho cô biết Laya chính là tập đoàn của gia đình.
Nhưng anh không biết rằng, khi ra trường, Chi có nộp hồ sơ vào Laya nhưng mẹ anh đã hủy nó để Chi không có mặt ở Laya phỏng vấn. Rồi cô lại đỗ vào Hoàng Tuấn. Tuấn công khai theo đuổi Chi nên sau này khi Chi nói lời chia tay, anh đã nghĩ cô thay lòng, rồi còn lấy khoản tiền 2 tỉ từ mẹ, đó như khoản tiền mà cô bán đi tình yêu của hai người.
...
Tiếng chạm cốc thủy tinh va vào nhau giòn tan, Chi chống cằm nhìn Tùng nở nụ cười hạnh phúc.
- Mười một năm trước, em không dám nói chúc mừng ngày chúng ta yêu nhau nhưng hôm nay thì em có thể nói "chúc mừng ngày chúng ta kết hôn, cảm ơn anh."
- Cảm ơn em, mối tình đầu và là tình cuối của anh.
Cả hai lặng im nhìn nhau, trong mắt đối phương chứa đầy hình ảnh của nhau. Tình cảm sâu nặng giữa họ chỉ tạm cất đi rồi nay như được gọi trở về.
Sau chia tay, Tùng trở về Mỹ sống vật vờ như một cái bóng. Anh nhớ cô rồi lại ôm hận. Anh chẳng thèm đến trụ sở chính của Laya làm việc mà hòa mình vào các cuộc chơi. Phụ nữ ai cũng như vậy nên anh chỉ vui chơi qua đường. Anh tiêu tiền như rác khiến mẹ anh nhiều lần nổi xung lên. Bên cạnh người phụ nữ nào anh cũng chỉ nhìn thấy Chi. Anh không nghĩ tình yêu của hai người đẹp như vậy rồi cũng đến lúc kết thúc, mà anh là người bị đá...
Chi ngồi ngắm anh, bất chợt lên tiếng.
- Anh có biết, ngày anh đi Mỹ, em đã ra sân bay nhìn anh đi không?
Tùng đặt ly rượu xuống, đưa ánh nhìn về phía cô như chờ đợi được nghe tiếp.
- Lúc ấy, em đã có ý nghĩ kéo anh lại mà không cho anh đi nữa. Em đã ngồi khóc rất lâu khi chuyến bay mang anh đi cất cánh. Sau này, có nhiều lần em hối hận vì đã không giữ anh lại. Rồi em biết tin anh lấy vợ sau đó mấy tháng... thời gian ấy rất khó khăn với em.
Hôm nay, họ đã trở về bên nhau nhưng sao khi nhắc lại trong lòng cả hai vẫn nhói đau.
- Anh không lấy vợ.
- Em biết, sau này rồi cũng biết nhưng lúc ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
- Còn anh nghe thấy em lấy chồng không lâu sau đó.
- Sau hai năm thì em lấy Tuấn. Cuộc đời thật lạ phải không anh? Lạ nhỉ? Bây giờ chúng ta lại về bên nhau với mối quan hệ mới... em vẫn chưa tin được sự thật này nữa.
Tùng đứng dậy sang chỗ Chi đem cô ôm lấy.
- Từ bây giờ, anh sẽ giữ chặt em... sai lầm tuổi trẻ đã khiến anh trả giá rồi. Em có tin giữa hai chúng ta thực sự có duyên nợ không?
Chi gật đầu, vòng tay ôm anh. Chắc chắn, hai người là duyên nợ... đã xa nhau rồi lại trở về.
Chi ngẩng mặt lên, chạm vào cằm anh hé miệng cắn nhẹ một cái rồi cười giòn tan. Qua cơn giông, trời đã lại sáng, soi bóng hai người hạnh phúc đổ trên sàn nhà.
Chi đứng tựa lưng vào người anh nhìn ánh hoàng hôn cuối ngày dần tắt, hai tay nắm lấy tay anh trước bụng mình. Tùng đặt cằm lên vai cô thủ thỉ.
- Đang dịch như này nên chúng ta không đi hưởng tuần trăng mật được, anh sẽ bù cho em sau được chứ?
Chi nghiêng người, chạm môi lên má anh.
- Phải bù nhiều lần đấy.
- Ừ, bao nhiêu cũng được, hay cả đêm nhé!
Chi cắn lên má anh một cái nhắc nhở.
- Anh nghĩ cái gì vậy hả?
- Cái em đang nghĩ đến là anh đang nghĩ, cần phải nói ra không?
Vòng tay anh xiết chặt hơn, ép sát Chi vào bên người mình.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi xa cùng nhau không?
- Nhớ chứ? Anh nhớ có người nói dối bố mẹ là trung tâm cho đi thực tập tại Hàn Quốc chứ?
- Chẳng phải sau đấy anh đã đến xin phép bố mẹ em cho anh đưa em đi còn gì?
- Ừ, may mà ông bà lại đồng ý cho đi nhỉ?
Chi quay lại, hai tay bám cổ anh, lưng tựa vào tường kính mát lạnh.
- Em còn nhớ anh đã phải thuê thêm phòng mà không dám ở chung phòng với em, vì sao vậy?
- Ừ, anh sợ không kiềm chế được mà làm ra chuyện có lỗi. Hơn nữa, anh không thể thất hứa với bố em được. Bố em bắt anh phải thề độc là không được động vào em khi hai đứa chưa kết hôn.
- Có chuyện ấy hả?
- Ừ, vậy nên bố mẹ mới đồng ý cho anh đưa em đi Hàn Quốc 10 ngày đấy. Đó là 10 ngày khổ sở và chật vật của anh.
- Còn em thì lại rất vui... chơi vui, ăn ngon và chụp nhiều ảnh đẹp nhỉ?
Chi kiễng chân hôn lên môi anh mang ánh mắt dò hỏi.
- Cái hôm đầu tý vượt rào ấy, rồi sau đó anh làm gì để xả?
- Tất nhiên là tự xử rồi, biết làm gì nữa chứ?
- Anh có hối hận không?
- Không, tự thấy phục mình ghê gớm ấy. Đã gần đến lúc nuốt rồi mà dừng lại được.
- Vậy bây giờ em bù cho anh nhé!
Thành phố đã lên đèn, trên căn phòng sa hoa của khách sạn, ánh đèn còn chưa được bật, căn phòng chỉ có ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hất lên, đôi vợ chồng mới cưới trao cho nhau những cử chỉ đong đầy hạnh phúc.
Ngày ấy, ở một khách sạn cao tầng tại Seoul, hai người nằm hai giường trong cùng một phòng rộng. Mặc dù mệt nhưng không ai ngủ được, lần đầu tiên hai người qua đêm cùng nhau, lại ngủ chung một phòng. Ngọ nguậy chán, Tùng quay sang gạ gẫm.
- Chi, anh sang nằm với em nhé!
- Thôi, em quen ngủ một mình rồi.
Vậy nhưng ai kia đã chui tọt sang nằm cùng giường với cô. Cả hai nằm song song, tay Chi nắm chặt lấy chăn giữ khoảng cách với Tùng.
- Anh về giường đi, nằm như này không ngủ được đâu.
Tùng nâng đầu cô gối lên tay anh, còn cố tình kéo cô áp sát vào người mình.
- Yên tâm ngủ đi, anh ôm cho em ngủ.