“Bọn chị đều đã lớn cả rồi, đi đâu cũng cần hỏi ý người lớn sao?” Hải Nguyệt nhịn không được càu nhàu. Cái cậu nhóc này, còn trẻ tuổi mà sao cứ như ông cụ non vậy? Chẳng biết tận hưởng tuổi trẻ gì hết, tới lúc có vợ rồi thì sao còn có thể rong chơi chứ?
“Nhưng mà… chúng ta đang ở nơi đất khách quê người. Lỡ xảy ra chuyện gì, em thật sự gánh không nổi hậu quả.” Đức Huy khổ sở nói. Rồi cậu lại nhìn sang Tâm Dao cầu cứu, nhưng cô hoàn toàn không chú tâm vào cuộc trò chuyện.
Đôi mắt to tròn nhuốm một tầng buồn bã, nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt xa xăm. Cậu muốn nói nhưng rồi lại thôi, bởi lẽ cũng chẳng biết phải nói gì cho phải. Chuyện của cô cậu không biết, chỉ biết có thể cô đang có xích mích gì đó với chồng mình nên nhà họ Khương mới yêu cầu cậu bồi cô đi chơi. Còn cụ thể đó là chuyện gì, cậu cũng không rõ.
Tâm Dao đang vô cùng mệt mỏi, trong lòng rối như một mớ bòng bong. Đoạn đường trước mắt của cô rất tối, tối vô cùng và cô hoàn toàn không thể xác định được phương hướng. Liệu cô nên làm gì đây? Liệu làm thế nào mới tốt?
Nếu hỏi cô có đau lòng không thì chắc chắn là có, nhưng có lẽ hơn cả thế chính là sự tự trách. Sao có thể không đau lòng được? Dẫu sao vẫn là cô tin tưởng trao chân tình cho hắn, biết người mình yêu phản bội mình, bao nhiêu ngọt ngào đã cùng nhau trải qua phút chốc hóa thành bọt biển, chỉ có sắt đá mới không biết đau. Nhưng là trách cô! Trách cô quá mức ngu muội! Rõ ràng đã biết trước mọi thứ, rõ ràng biết trước kết cục sẽ như thế này mà vẫn đâm đầu vào! Chút ngọt ngào mà hắn bố thí cho nàng có lẽ chẳng là gì so với những gì mà hắn đã và sẽ trao cho Thẩm Bạch Liên. Chỉ là do nàng quá ngu ngốc, cũng chưa từng yêu đương nên mới tưởng một giọt nước ấy là cả biển trời.
Buồn thì suốt mấy ngày qua cô cũng đã buồn rồi. Khóc thì cũng đã khóc hết nước mắt rồi. Thất vọng cũng đã thất vọng ngay từ khi hắn thẳn thừng quay người trở về mà không nán lại dỗ dành, thất vọng tràn trề khi mấy ngày qua hắn không tìm nàng. Có lẽ… Tâm Dao đã quá mệt để tiếp tục khóc lóc. Hay là… cô cũng chưa yêu hắn tới mức chết đi sống lại như nguyên chủ…
A! Cô không biết nữa! Chỉ biết bây giờ cô đang lạc giữa một khoảng không mịt mờ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!