Tâm Dao mơ thấy mình đang đi trên một con đường rất dài, dài đến độ cô chẳng thể xác định được mình đang ở nơi nào. Xung quanh rất tối và dường như cô là nguồn sáng duy nhất. Cô cứ huơ tay dò đường đi mãi, đi mãi, vừa đi vừa cất tiếng gọi: “Dịch Thành? Dịch Thành? Anh đâu rồi? Có nghe em không?”
Nhưng không có hồi âm, xung quanh vẫn là một cảnh đêm tĩnh mịch. Cô loay hoay mãi rồi cũng thấy được một chút ánh sáng. Tưởng như đã tìm thấy lối ra, Tâm Dao vui vẻ chạy về phía ánh sáng đó.
.
.
.
Tiếng xe cộ ồn ào mất trật tự, tiếng nói chuyện rôm rả cùng tiếng chửi rủa phát ra ở vệ đường làm Tâm Doao choàng tỉnh. Đây là nơi nào? Hình như không phải thành phố nơi cô đang sống. Đó là một thành phố tối tân hiện đại xa hoa, làm gì có mấy cảnh hỗn tạp này. Cô nhìn quanh một lúc: con đường hơi bẩn chật ních những xe cộ qua lại, hai bên vệ đường có mấy gánh hàng rong, tiếng người hòa cùng tiếng xe có chút ồn ào. Tâm Dao ngây người nhìn cảnh vật, sao mà… quen quá…?
Chính xác mà nói là rất quen thuộc, nó rất giống một đoạn phố nhỏ gần nhà cô, nơi mà cô phải đi lại hàng ngày để đến trường, con đường ghi dấu sự cô độc, đơn chiếc của cô suốt mấy mươi năm trời.
Một người có vẻ rất vội vã đi trờ tới, dường như không nhìn thấy cô mà cứ thế lao vào. Tâm Dao biết là né không kịp, chỉ đành nhắm mắt chịu. Thế nhưng, bất ngờ thay, người đó hoàn toàn đi xuyên qua cô!
Cô kinh ngạc quay lại nhìn, đồng thời cũng nhận ra dường như xung quanh chẳng ai để ý tới cô. Họ vẫn tất bật với công việc hàng ngày và… tất cả đều đi xuyên qua cô như không khí.