Từ xa cô đã thấy Hạ Tần tới đón mình bên cạnh là Âu Dương Khiết cũng tới đón Lăng Minh Dương.
Hôm nay Hạ Tần có hơi lạ. Mái tóc dài ngang lưng của cô ấy đã được thay bằng một bộ tóc ngắn được vuốt ra sau. Phía trên cô mặc sơ mi đen, phía dưới cũng là chiếc quần bó màu đen cùng đôi giày cao gót. Trông thật ngầu.
" Này, chào cô, cho hỏi cô có phải là cô phù dâu hôm nọ không " Âu Dương Khiết hỏi.
" Đúng rồi, anh có việc gì sao"
" Cũng không có gì, chỉ là thấy quen nên muốn hỏi thôi"
" ừm "
" Cô có thể cho tôi xin số được không " Âu Dương Khiết giọng điệu hơi trêu trọc rồi lấy điện thoại ra đưa về phía cô.
" Xin lỗi anh tôi chỉ có một số điện thoại, cho anh rồi thì tôi dùng gì "
" Này, cô " Âu Dương Khiết đang định nói thì Lăng Minh Dương đã đi đến.
Cô và Hạ Tần ôm nhau một cái
" Đi chơi có vui không"
" Vui"
" Cậu có vui quá nên quên mua đặc sản ở đó cho mình không "
" Biết cậu thích ăn cua nhất nên tớ đã đặc biệt mua cho cậu đây, không có chuyện quên đâu nhé " nói rồi cô lấy một túi trong ba lô ra rồi đưa cho Hạ Tần.
" Cảm ơn bạn yêu, tớ còn đang bận việc chỉ ra đón cậu được một chút, giờ phải đi đây" Hạ Tần cầm lấy túi cua rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn Hạ Tần đã đi xa, Âu Minh Khiết mới lên tiếng hỏi.
" Hai người là bạn thân sao "
" Đúng rồi"
" Cô ấy có người yêu chưa"
" Theo như tôi biết thì hình như là chưa "
" ok, cảm ơn "
" Anh thích cô ấy sao "
" Rất ngầu"
" ồ "
Hai người vừa đi vừa nói. Lăng Minh Dương thì phải đi phía sau kéo vali rồi để vali lên cốp xe. Cô thấy vậy thì quay lại nhìn rồi mặc hắn. Ai kêu hắn mang nhiều đồ làm chi không biết. Âu Dương Khiết lái xe đưa cô và hắn về nhà.Tới nhà của hai người thì cũng đã tối. Cô và Âu Dương Khiết xuống xe, hắn thì phải xách hai vali lớn vào nhà nên có hơi chật vật. Âu Dương Khiết nhìn đã quen nên cũng không nói gì, cô thì cũng chỉ biết nhìn hắn bất lực.
" Cảm ơn anh đã đón chúng tôi nha" hôm nay tài xế xin nghỉ nên mới làm phiền tới Âu Dương Khiết.
" Không có gì" Âu Dương Khiết cười rồi trả lời.
" Vậy anh có muốn vào làm bữa cơm rồi về không"
" À, không cần đâu cũng muộn lắm rồi tôi phải về đây"
" Vậy tạm biệt" chào hỏi với Âu Dương Khiết xong cô cũng trở về phòng dọn đồ. Dọn xong cô xuống bếp tìm nguyên liệu để nấu ăn, tên kia vẫn đang mải dọn đồ của hắn.
" What, trống trơn" cô mở tủ lạnh ra rồi nói.
" Lăng Minh Dương, anh xuống đi siêu thị cùng tôi, tủ lạnh hết đồ ăn rồi" cô nói to để hắn nghe rõ. Siêu thị cũng gần nhà nhưng cô không biết đường.
" Chờ chút" nói xong hắn chạy xuống.
"Trong tủ lạnh không có gì hết"
" Cô biết nấu ăn à"
" Anh đánh giá tôi hơi thấp rồi đó"
" Thôi đi mau lên, tôi đói rồi" cô nói.
Sau đó hai người đi bộ ra siêu thị mua đồ ăn.
" Này, anh có biết nấu món gì thì cũng mua nguyên liệu về nấu cùng đi "
" Biết rồi" sau đó hai người mỗi người một hướng đi mua thức ăn. Lúc trở về trên tay mỗi người đều là hai túi lớn thức ăn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người mở tiệc.
Về tới nhà cô xếp bớt đồ ăn vào tủ lạnh rồi hai người cùng nhau nấu ăn. Trông thật hạnh phúc.
" Trời, sao anh bỏ nhiều muối thế, muốn mặn chết à "
" Tôi lỡ tay "
" Mà sao cô luộc rau kiểu gì mà rau nát hết rồi kìa"
" Úi, tôi mải thái thịt nên quên mất"
" Sao tôi ngửi thấy mùi khét" có nói với hắn
" Chết, nồi thịt kho của tôi "
May là cuối cùng nồi thịt kho cũng không cháy lắm, rau vẫn ăn được. Hai người cùng nhau sếp mâm ra để ăn cơm thì
"Lăng Minh Dương, anh ra xem nồi gạo luộc của anh đi "
Hắn đi ra xem thì thấy là quên chưa bật nút, sau đó hắn nhẹ nhàng bật nút nồi cơm.
" Chờ lát là ăn được mà" hắn cười rồi nói.
" Thôi, nãy tôi có mua chút bánh, anh cùng tôi sang biếu hàng xóm, chờ cơm chín rồi ăn" nói rồi cô đi lấy túi bánh sau đó hai người đi sang nhà bên cạnh.
" Cốc cốc " cô gõ cửa
" Hai người là.."người mở cửa là một người trông vẫn trẻ trung và rất đẹp.
" Chúng em mới chuyển đến, sau này là hàng xóm với nhau cả nên sang đây chào hỏi chút"
" Sang chơi là được rồi, còn mang theo quà nữa, hai người vào ngồi đi "
Cô và hắn đi vào rồi ngồi xuống sofa.
" Chị ở một mình ạ "
" Không, chồng chị đi làm chưa về nữa" nói rồi chị rót nước cho hai người.
" Hai người mới cưới sao"
" Vâng " cô nói
Sau đó ba người cũng không có gì nói nên ngồi nhìn nhau một chút. Cô và hắn thấy có vẻ cơm chín rồi nên chào hỏi rồi trở về.
Hai người đang ăn cơm thì cô nói.
" Này, tôi có mua chút đặc sản, mai anh cùng tôi mang qua cho ông và cho mẹ nữa " mẹ cô giờ đã đi lại được nên cũng không ở trong viện, cô có mua một ngôi nhà cho mẹ và gì tới ở. Cô có kêu mẹ qua ở cùng nhưng mẹ nói không muốn làm phiền cô.
" Biết rồi"
Ăn xong hai người dọn dẹp, đi tắm rồi ai nấy về phòng ngủ của mình.
*Ảnh minh họa cho ngôi nhà xinh yêu của hai anh chị. Cái nào cũng xinh hết, khó chọn quá;))