Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Ấm áp có em ngọt ngào có anh

Chương 89ĐỂ TÔI CẦM LÁI
Đa Đa phát hoảng: “Làm sao bây giờ! Bị đám người đó đuổi kịp thì hậu quả khó mà lường được!”

Lâm Yên không lên tiếng, cô cẩn thận quan sát con đường phía trước rồi lại nhìn mấy chiếc xe đang đuổi theo phía sau, cuối cùng cô nói với tài xế: “Lão Trương, đến đèn đỏ trước mặt thì xuống xe, để tôi cầm lái.”

Bác tài tên lão Trương vô cùng ngạc nhiên: “Cái gì? Để cho cô cầm lái?”

Đa Đa cả giận nói: “Chị lại muốn làm gì nữa! Không phải là chị không biết lái xe sao?”

Lâm Yên: “Chị biết.”

Đa Đa trừng cô: “Chị thì biết cái gì, còn định lừa em nữa! Lúc trước công ty không đủ tài xế, chị Lăng bảo chị tự lái chị còn sống chết không chịu, cuối cùng ngồi xe bus về nhà, bị anti fan chặn đầu, chị quên rồi chắc?”

Cái nồi này… Lâm Yên muốn thoát cũng không thể.

Lúc đó là thời điểm di chứng của cô nghiêm trọng nhất, cô thật sự không thể lái xe được. Vừa chạm đến xe là đầu váng mắt hoa, cuối cùng chỉ có thể ngồi xe bus.

Lâm Yên hết cách, chỉ có thể nói: “Lúc trước không biết, nhưng vừa mới thi bằng lái xe rồi.”

Lão Trương tức giận: “Một tài xế kì cựu như tôi còn không cắt đuôi được thì một người vừa mới cầm bằng lái như cô định lái thế nào! Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày!”

Trong khi nói chuyện, chiếc xe đã lái tới đoạn dừng đèn giao thông tiếp theo.

Lâm Yên biết không thể thuyết phục được nên dứt khoát mở cửa xe, đi xuống.

Đa Đa lập tức hét chói tai: “Lâm Yên! Chị điên à!!!”

Lâm Yên: “Xuống xe!”

Lão Trương hết cách, chỉ có thể xuống xe đổi sang ngồi ở băng ghế sau.

Thời gian chờ đèn đỏ sắp hết.

Năm…

Bốn…

Ba…

Hai…

Một…

Đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên.

Lâm Yên giẫm thẳng chân ga, hiểm hóc lướt qua chiếc xe trước mặt rồi phóng vụt đi.

Đa Đa sợ đến mức nắm chặt dây an toàn, hét toáng lên: “Lâm Yên! Chị bình tĩnh! Tôi thà bị đám người kia bao vây còn hơn với bị chị kéo đi chết!!!”

Lâm Yên thả một tay ngoáy lỗ tai: “Đa Đa, nếu em còn rống lên như vậy nữa thì chị chưa chết vì đâm xe đã chết vì điếc tai rồi.” đây

Đa Đa: “Chị đừng có thả một tay ra a a a a a!!!”

Trong khoảng khắc Đa Đa nói chữ cuối cùng, Lâm Yên đánh võng một đường chuyển từ bên phải làn đường sang bên trái.

“A a a a a!!!” Đa Đa sợ hãi liên tục gào thét…

Ngay cả lão Trương cũng sợ hãi nắm chặt vào tay cầm ở ghế trước, “Rốt cuộc Giám đốc Lăng tìm đâu ra một nghệ sĩ như cô, có vấn đề về đầu óc không vậy!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!