Chương 41BÙNG NỔ
Khi đầu gối của Bùi Vũ Đường gần như sắp quỳ xuống thì đột nhiên một bàn tay nhỏ tinh tế giữ cậu ta lại.
Lâm Yên đè Bùi Vũ Đường lại: “Vội cái gì.”
“Ê này này này! Làm cái gì thế? Thua rồi không chịu nhận sao?” Người phía Tống Diệu Nam nhao nhao lên.
Bùi Vũ Đường nhíu mày, hất tay cô ra: “Đừng có dính vào, chuyện này không liên quan gì đến cô!”
Lâm Yên không thèm để ý những tiếng la ó xung quanh, cô nhếch môi cười nhạt, nhìn thẳng về phía tên cầm đầu – Tống Diệu Nam: “Cậu Tống đúng không? Cậu mới chỉ thắng Bùi Vũ Đường mà thôi chứ còn chưa so tài với tôi đâu! Hay là chúng ta cũng đua một trận?”
Lâm Yên nói xong, xung quanh chìm vào yên lặng chừng một giây đồng hồ sau đó từng đợt cười vang vang lên.
“Ê em gái, em muốn đua với anh Nam? Đùa giỡn cái gì thế?”
Bùi Vũ Đường kéo Lâm Yên lại: “Cô làm gì thế, điên à? Cô ngồi xe còn say đến buồn nôn, còn đòi lái xe đua?”
Bùi Vũ Đường nói vậy, xung quanh lại càng cười thêm dữ dội.
“Ha ha ha bị say xe còn muốn đua xe! Buồn cười chết tôi rồi!”
Lâm Yên vẫn tỏ vẻ mềm mỏng, nói: “Cậu Tống, chúng ta đấu một trận, nếu tôi thắng, cậu phải thực hiện một yêu cầu của tôi một cách vô điều kiện. Nếu cậu thắng…”
Tống Diệu Nam hoàn toàn không nghĩ đến việc Lâm Yên sẽ thắng, ánh mắt của gã nhìn cô giống như đang nhìn một kẻ không biết tự lượng sức mình, hỏi thẳng: “Tôi thắng thì sao?”
Lâm Yên cười híp mắt: “Nếu cậu lại thắng lần nữa thì để Bùi Vũ Đường gọi cậu hai tiếng ba đi!”
Bùi Vũ Đường: “…???”
“Phụt ha ha ha ha…” Xung quanh lại nổi lên một tràng cười to.
Bùi Vũ Đường bực tức trừng Lâm Yên: “Con bà nó chứ! Lúc ở bệnh viện, tôi chỉ nói cô vài câu mà cô trả thù tôi như vậy? Hơn nữa cô dựa vào đâu là lấy tôi ra đánh cược! Cô…”
Lâm Yên nhẹ nhàng liếc Bùi Vũ Đường: “Ngậm miệng, yên lặng.”
Chỉ đơn giản là một cái liếc mắt, thậm chí cả vẻ mặt cũng không thay đổi. Vẫn là gương mặt nhỏ xinh hiền hòa kia, vẫn là chiếc váy nhàm chán đó, nhưng khi đuôi mắt của Lâm Yên hơi nhấc lên lại mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác.
Trong đầu của Bùi Vũ Đường hiện lên một từ: Yêu mị!
Rõ ràng chỉ là một kẻ nhà quê tại sao lại có thể trở nên… yêu nghiệt như vậy.
Bùi Vũ Đường như bị nhấn công tắc, lập tức im bặt. Cậu ta bị ánh mắt kia làm cho hai má đỏ bừng, thậm chí hô hấp cũng hơi nghẹn lại.
Gặp quỷ rồi …
Thế mà cậu ta lại cảm thấy cái bánh bao ngâm nước này đẹp đến kinh người.
Điên rồi sao?
đây
“Thế nào, có đua không? Lẽ nào… cậu Tống không dám? Nếu đã vậy thì tôi chấp cậu một vòng vậy!” Lâm Yên hào phóng nói.
Câu này của cô lại khiến một tràng cười ầm ĩ nữa vang lên.
“Ha ha ha, em gái này điên rồi sao?”
“Gái của Bùi Vũ Đường đúng là không phải người thường, đầu óc không thể so với người bình thường được ha ha ha!”
Tống Diệu Nam cười đủ, đáy mắt xẹt qua một tia âm u rồi nói: “Đua! Đương nhiên là đua! Thật sự là đã lâu lắm rồi mới được gặp một chuyện thú vị như thế này!”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!