Chương 39CẬU VUI VẺ LÀ ĐƯỢC RỒI
Từ chiếc xe GTR, một quý công tử bước xuống, trong tay gã còn đang ôm một cô gái xinh đẹp có vóc người nóng bỏng.
Quý công tử kia khiêu khích huýt sáo: “Ồ, đây không phải là đứa con của gió, ánh sáng tương lai của giải đua F1 đây sao? Đưa gái đi hóng gió à? Có phải tao quấy rầy hai người rồi không?”
Tên tóc vàng đứng phía sau quý công tử kia cười nhạo thành tiếng: “Phì! Cái gì mà con của gió chứ? Lần nào chẳng thua trong tay anh Nam! Còn chẳng thắng nổi một lần!”
Những tên còn lại cũng bắt đầu mỉa mai: “Tao thấy cái đội xe rách nát của mày rồi cũng giải tán sớm!”
Lời nói này như giẫm vào chỗ đau của Bùi Vũ Đường, khiến cậu ta lập tức bạo phát: “Tống Diệu Nam! Kể cả cái đầu của mày có nát thì đội xe của ông mày cũng không giải tán!”
Tống Diệu Nam giả vờ nói: “Đúng thế, không giải tán không giải tán! Nếu đám bọn mày giải tán rồi thì lấy ai làm kẻ đội sổ đây?”
“Ha ha ha ha ha ha…” Mọi người xung quanh đều cười vang.
Bùi Vũ Đường rống giận: “Tống Diệu Nam! Mày đừng có mà lên mặt, lần sau thi đấu ông sẽ cho mày biết mặt, ông sẽ ném mày ra khỏi đường đua!”
Tên tóc vàng nghe vậy tiếp tục giễu cợt: “Đừng có chỉ biết nói mồm chứ, có bản lĩnh thì đừng để đến lần sau, không bằng đua luôn bây giờ đi?”
“Đúng vậy! Đua một trận đi!” Những người khác cũng phụ họa.
Bùi Vũ Đường vẫn còn trẻ tuổi nông nổi nên đập tức đồng ý: “Đua thì đua!”
Đám người kia như chỉ đợi câu này của Bùi Vũ Đường, cả đám quay sang nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Tống Diệu Nam như cười như không nói: “Chỉ đua không như vậy chẳng có ý nghĩa gì, hay là đánh cược đi!”
Bùi Vũ Đường: “Mày muốn cược cái gì?”
Tống Diệu Nam: “Ha ha, đơn giản thôi! Nếu tao thua thì mày muốn thế nào cũng được. Còn mày thua thì mày phải quỳ xuống, dập đầu ba cái gọi tao một tiếng ba!”
“Hay hay hay! Ý kiến của anh Nam rất hay!”
“Ha ha ha ha…”
Sắc mặt của Bùi Vũ Đường sầm xuống: “Mày…”
Tống Diệu Nam chẹp miệng một cái: “Thế nào? Không dám sao? Không dám thì quên đi, tao cũng không ép!”
Bùi Vũ Đường: “Được, tao với mày đánh cược!”
Lâm Yên trơ mắt nhìn cậu thiếu niên nhảy vào cái bẫy của đối phương.
Sao Bùi Duật Thành và Bùi Nam Nhứ lại có cậu em ngu ngốc như thế này? Không nhìn ra đám người kia đang cố ý chọc giận để cậu ta tự nhảy vào sao?
Sự thật hiển nhiên là cậu ta không thể thắng nổi có được hay không?
Bất kể là kỹ thuật điều khiển hay là bản thân chiếc xe này đều không có phần thắng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!