Chương 194BA QUÁ ĐỈNH!
Tống Diệu Nam ồn ào xong liền liếc mắt nhìn Bùi Duật Thành, trong lòng bỗng thấy hơi chột dạ.
Người này là anh trai của Bùi Vũ Đường? Nhìn qua có vẻ như không phải người bình thường…
Nhưng mà, gã ta nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ này đi. Loại hèn nhát như Bùi Vũ Đường thì làm gì có cái gọi là có thế lực. Nếu có thì với cái tính bô bô của cậu ta đã sớm khoe khoang khoác lác rồi.
Nghĩ tới đây, lá gan của Tống Diệu Nam lại lớn thêm, kích động đám đồng bọn “show thương thế” ra đòi bồi thường.
Ánh mắt hờ hững của Bùi Duật Thành thản nhiên liếc qua đám người Tống Diệu Nam.
Chỉ một cái nhìn đã khiến đám người kia im bặt.
Sao… sao ánh mắt của người này còn đáng sợ hơn cả cô gái bạo lực kia chứ?
Tần Chí Minh nhìn Lâm Yên, hỏi: “Cô là bạn của Tam thiếu?”
Bùi Vũ Đường lập tức giành nói trước: “Chị ấy là chị dâu cả của tôi, là bạn gái của anh trai tôi.”
Trong nháy mắt, sự chấn kinh xâm chiếm toàn bộ biểu cảm của Tần Chính Minh, Boss bọn họ có bạn gái từ lúc nào vậy?
Hơn nữa… sao nhìn cô gái này lại hơi quen mặt, hình như hơi giống một nghệ sĩ nào đó…
Có điều anh ta không để ý chuyện của giới giải trí lắm nên không nhận ra ngay lập tức.
Luật sư Tần nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, rồi nhìn về phía cảnh sát nói: “Người ra tay là cô gái này?”
Ông chú cảnh sát cười, đáp: “Sao có thể chứ? Tôi nghĩ cô bé này bị đám người kia hăm dọa, uy hiếp nên mới nói như vậy.”
Luật sư Tần nghe vậy thì nhìn về phía Lâm Yên, chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng mà cung kính nói: “Cô Lâm, nếu như đối phương có hăm dọa gì thì cô cũng không cần…”
Lâm Yên đã giải thích vô số lần nhưng chẳng ai tin, thế nên cô cũng không nhịn được nữa, không đợi luật sư Tần nói xong đã dứt khoát cắt lời: “Thật sự không có ai uy hiếp hay hăm dọa tôi cả! Làm ơn đi, bạn trai của tôi đang ở đây thì ai uy hiếp được tôi chứ? Những lời tôi nói hoàn toàn là thật! Hoàn toàn là thật có được không!”
Luật sư Tần: “Ặc…”
Nói vậy cũng không sai…
Có Boss ở đây thì ai có thể uy hiếp được cô gái này cơ chứ?
Bùi Vũ Đường: “…”
Ba, ba quá đỉnh, vỗ mông ngựa quá đỉnh!
Bùi Duật Thành đứng bên cạnh, nghe cô nói vậy thì khe khẽ cười một tiếng.
Mỗi lần Lâm Yên nghe được tiếng cười của Bùi Duật Thành thì lại cảm thấy không chống đỡ được, âm thanh kia giống như lông vũ vuốt qua trái tim vậy…
Đến lúc này, Lâm Yên mới nhận ra mình vừa nói điều gì, gương mặt cô dần nóng lên.
Vừa rồi cô nói câu đó hoàn toàn là do vô thức, không nghĩ gì mà đã thốt ra, là lời phát ra từ nội tâm.
Đúng là tạo nghiệp mà, cô đã “thâm tình: thành thói sao?
Lâm Yên lí nhí lên tiếng: “Ngài Bùi, lần này đúng là do tôi ra tay… xin lỗi… tôi… tôi không cố ý…”
Nói xong, cô thấp thỏm nhìn về phía anh.
Có bạn gái là một kẻ bạo lực lại còn đánh người ta như vậy, Bùi Duật Thành chắc sẽ rất tức giận đúng không…
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!